Chương 29

1K 89 11
                                    

Năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi khi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh hơn, những cái cây trong phủ cũng bắt đầu rụng lá nhiều hơn, những chiếc lá già cỗi rơi xuống thế chỗ cho những mầm non mơn mởn vươn lên chào đón mùa xuân.

Vương Nhất Bác ngồi trước cửa sổ, nhìn từng hạt tuyết rơi xuống, cứ thế từng lớp từng lớp bám lên nhau, chỉ thoáng chốc trên mặt đất đã ngập tràn một màu trắng dày đặc.

Nhìn một màn tuyết rơi này, bỗng chốc trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác buồn bã, cậu cũng không thể hình dung được nỗi niềm trong lòng mình lúc này là gì, chỉ biết là nhìn cảnh vật đột nhiên nhớ đến cố hương.

Cậu thở dài một hơi, trong lòng nặng trĩu thầm nghĩ, ấy thế mà cậu đã ở đây hơn một năm rồi, nhớ đến mới ngày nào vừa mới xuyên qua, vẫn không thể thích nghi với môi trường sống ở đây, còn liên tục tìm cách trở về, thế mà bây giờ, đã ở hơn một năm, thời gian không lâu, nhưng trải qua nhiều chuyện, khiến cho cậu xém chút nữa quên mất mình là đến từ đâu.

Cậu không biết bây giờ ở thế giới hiện đại, ba mẹ cậu sao rồi? Có còn khỏe hay không, cũng không biết cái thân xác của cậu thế nào, có phải hay không giống như người thực vật, cứ mãi mãi nằm như thế cho đến khi không còn sự sống?  Còn fan hâm mộ của cậu bây giờ không biết thế nào, liệu họ có còn yêu quý cậu không, hay đã rời đi hết. Chắc có lẽ cũng chẳng còn ai, bởi vì không ai có thể chờ đợi một người mà mãi cũng không tỉnh lại, dù sao họ cũng còn công việc của mình, còn gia đình, còn những mối bận tâm khác, hoặc thậm chí họ sẽ có người khác làm thần tượng, không thể nào ở đó chờ cậu tỉnh lại được, nhiều khi là không bao giờ tỉnh lại.

Đột nhiên trong đầu Vương Nhất Bác một vài hình ảnh thân thuộc xẹt qua, mờ mờ ảo ảo, không thể thấy rõ, thế nhưng lại khiến cho trái tim của cậu rung lên đau đớn. Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh một người con trai, không thể nhìn rõ mặt, nhưng nụ cười vô cùng tươi tắn, nụ cười của người đó thật đẹp, thật rực rỡ, tựa như ánh mặt trời len lỏi vào những ngày đông, xua tan đi những giá lạnh, sưởi ấm trái tim đơn côi.

Người con trai ấy đứng đối diện với cậu, nụ cười tươi tắn nở trên môi, hai mắt cong cong nhìn cậu, "Nhất Bác, Nhất Bác, nhìn anh này, mau nhìn anh."

"Nhất Bác ơi, tuyết rơi rồi."

"Nhất Bác, mùa đông này anh và em cùng nhau đi trượt tuyết được không?"

"Nhất Bác, em chỉ anh chơi trượt tuyết nha, Nhất Bác."

"Nhất Bác.....Nhất Bác."

Tiêng nói, tiếng gọi tên cậu cứ vang lên văng vẳng trong đầu, giọng nói hết sức quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cậu đau lòng, thế nhưng cho dù cố gắng thế nào vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó là ai, càng cố gắng, khuôn mặt của người đó càng mờ đi, nhạt dần, rồi biết mất trong khoảng hư không.

Vương Nhất Bác cứ thế gục xuống đất, ôm lấy ngực một cách đau đớn, miệng muốn thốt ra tên người kia, thế nhưng cuống họng cứ nghẹn lại, đến cuối cùng chỉ có thể thốt ra một từ, "Tiêu...."

"Ngươi sao thế Nhất Bác?" Tiêu Chiến hớt hải đi đến chỗ cậu.

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn người đang đi đến chỗ mình, trong hư ảo mờ nhạt, cậu đột nhiên có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người kia, thấy được rất rõ ràng, hóa ra là cùng một người. Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn Tiêu Chiến càng lúc càng đi đến gần mình, cậu mỉm cười gọi một tiếng.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ