Chương 16

1.1K 113 14
                                    

Vương Nhất Bác nói xong, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Tiêu Chiến nhìn mình, cậu cảm thấy mắc cười. Cũng phải thôi, làm gì có ai tin chuyện này cơ chứ, không khéo còn bị chửi là điên.

"Được rồi, ta đùa thôi, ngươi không cần phải trưng ra bộ mặt đó đâu." Vương Nhất Bác cười cười nói.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn Vương Nhất Bác, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp, thế nhưng vẫn nhìn cậu chăm chăm không rời.

Vương Nhất Bác bị hắn nhìn chăm chú, khiến cậu có chút ngại ngùng, liền quay đầu đi chỗ khác, thế nhưng lỗ tai không che giấu được mà ửng đỏ.

"Được rồi, đi ngủ thôi, ta buồn ngủ rồi." Vương Nhất Bác lên tiếng.

Nói xong liền đứng dậy, thế nhưng ngay tức khắc bàn tay liền bị một bàn tay khác nắm lại kéo lấy, còn chưa kịp định thần thì đã ngã ngồi vào lòng Tiêu Chiến, hắn còn rất nhanh mà ôm lấy eo cậu.

Lúc Vương Nhất Bác phản ứng lại thì cũng là lúc cậu ngồi trong lòng người ta, cậu nhanh chóng giãy giụa, "ngươi...ngươi làm gì thế, buông ta ra."

Tiêu Chiến mỉm cười, lại ôm chặt lấy cậu, không để cho Vương Nhất Bác có cơ hội giãy giụa, "nếu ngươi còn giãy giụa, cả hai ta đều sẽ ngã xuống dưới đấy."

Vương Nhất Bác nghe thế, có chút sợ, cho nên liền ngồi im, thế nhưng ngồi ở tư thế này lại khiến cho cậu thêm xấu hổ, ngại ngùng. Đường đường là một nam nhân, lại đi ngồi trong lòng một nam nhân khác, cảm giác thật kỳ quặc.

Mặc dù hai người ngay cả  chuyện kia cũng đã làm, nhưng đó là trường hợp bất đắc dĩ, không còn cách nào khác nên mới phải như vậy, và sau khi xảy ra chuyện kia, cả hai đều hiểu rõ, là vì muốn giúp Tiêu Chiến giải dược cho nên mới tiến đến bước kia, sau đó hai người cũng chủ động không nhắc đến, vẫn duy trì cuộc sống bình thường cùng đối phương, trong lòng mỗi người tự hiểu. Thế nhưng bây giờ là hoàn toàn tỉnh táo, lại ở trong tư thế vô cùng kỳ quặc, còn mang theo sự ám muội này, không thể nào không ngại ngùng.

Vương Nhất Bác ngại đến mức cả tai và cổ đều ửng đỏ như quả cà chua chín, trên người cũng nóng ran như bị sốt, trái tim bên trong ngực cũng không ngừng đập loạn nhịp, ánh mắt xáo trộn không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, biểu hiện của cậu bây giờ  hệt như thiếu nữ biết yêu lần đầu, trông vừa mắc cười, lại vừa đáng yêu.

"Vương Nhất Bác, ngươi vì sao lại tránh né ta, ngươi...ngại sao?"

"Ai ngại....không....không có." Vương Nhất Bác bị nói trúng tim đen, liền vội vàng phủ nhận.

"Vậy tại sao ngươi không dám nhìn thẳng vào mặt ta?" Tiêu Chiến nheo mắt, mỉm cười trêu chọc.

"Ta...."

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, liền bị Tiêu Chiến ôm lấy mặt cậu lại đối diện với mặt hắn, ánh mắt đầy nghiêm túc mà nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt đầy nghiêm túc của hắn khiến cậu có chút bối rối, "ngươi...ngươi muốn...muốn nói gì?"

"Vương Nhất Bác, ta tin ngươi."

"Ha.....hả?" Vương Nhất Bác có chút không phản ứng kịp, giống như mình nghe lầm, "ngươi vừa nói gì cơ?"

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ