Chương 7

1.2K 115 28
                                    

Vương Nhất Bác trối chết chạy về phòng, leo lên giường cậu lấy chăn trùm cả người lại, cả khuôn mặt vẫn không ngừng đỏ, đã vậy còn nóng bừng, trong đầu cậu lúc này quẩn quanh hình ảnh nụ hôn lúc nãy với Tiêu Chiến, càng nghĩ, càng khiến cậu xấu hổ không thôi.

Vương Nhất Bác đưa ngón cái lên vuốt nhẹ viền môi, cảm thấy giống như hơi ấm và sự mềm mại của môi Tiêu Chiến vẫn còn quanh quẩn ở trên môi cậu. Mà trái tim của cậu từ lúc nãy đến bây giờ vẫn không ngừng đập mạnh trong lồng ngực, cho dù cậu cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không thể kìm chế được tiếng trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm thấy, mình thật sự giống như những tiểu cô nương lần đầu tiên biết yêu vậy.

Càng nghĩ, Vương Nhất Bác càng cảm thấy xấu hổ, cậu tiếp tục kéo chăn trùm kín lại, chỉ chừa mỗi hai con mắt, mặc dù cậu đã cố gắng nhắm mắt, tịnh tâm lại, cố gắng xóa bỏ hình ảnh lúc nãy để đi ngủ, thế nhưng vẫn không thể, cứ nhắm mắt lại, hình ảnh nụ hôn kia lại hiện lên, khiến cho cậu không thể không suy nghĩ.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu hôn người khác, rõ ràng cậu là diễn viên, cũng từng hôn qua không ít bạn diễn, cho dù là mượn góc hay hôn thật, thì cũng tính là hôn người khác không phải sao? Thế nhưng cảm giác thật sự rất khác biệt, lúc quay phim, hôn bạn diễn nữ chỉ là ngại ngùng một chút, ngoài ra chẳng có cảm giác gì đặc biệt, nhưng nụ hôn này với Tiêu Chiến chỉ là nụ hôn lướt qua, môi chạm môi, thế nhưng lại khiến cậu không ngừng suy nghĩ, tim cũng đập không ngừng, còn cả xấu hổ ngại ngùng không thôi.

Không lẽ là do hôn con trai nên mới vậy sao? Không thể nào, cậu rõ ràng là trai thẳng, đáng lý ra những cảm giác này phải xảy ra với con gái mới đúng chứ, đằng này....Nhưng mà Vương Nhất Bác cảm thấy nụ hôn này có chút gì đó rất quen thuộc, giống như trước đây cậu đã từng hôn qua rất nhiều lần, cậu ôm lấy đầu suy nghĩ, suy đi nghĩ lại vẫn không biết tại sao, chỉ càng thêm đau đầu.

Mà ở bên này, Tiêu Chiến cũng không khác gì cậu, từ lúc ở đình viện trở về, Tiêu Chiến vẫn không ngừng nghĩ đến nụ hôn của hắn và cậu lúc nãy, không ngừng nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ lúng túng của cậu, càng nghĩ, hắn càng thấy cậu đáng yêu, bất giác cứ thế nở nụ cười như tên ngốc.

Nếu như để người trong phủ nhìn thấy bộ mặt của hắn lúc này, có lẽ sẽ bị dọa mà giật mình cho một trận, nhiều khi còn tưởng đầu hắn có vấn đề mà gọi thái y cũng nên.

Cũng phải thôi, mặc dù hắn là vương gia quyền cao chức trọng, trên chiến trường là một vị tướng tài ba, oai hùng, đánh đâu thắng đó, khiến quân địch khiếp sợ, nhưng mà trong chuyện tình cảm của bản thân, thì hắn cũng giống như những tiểu hài tử vừa mới lớn lên khác, vô cùng thanh thuần, hơn nữa, từ trước đến nay, hắn chỉ lo việc nước, việc của triều đình, nào có nghĩ đến tình cảm cá nhân của bản thân, cho nên có biết hôn ai là như thế nào, nay lại bị chiếm đoạt tiện nghi như vậy, không khỏi khiến hắn có chút xao xuyến.

Cứ thế, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trên giường lăn tới lăn lui, lăn lộn một vòng, cho đến khi chăn nệm trên giường đều nhăn thành một đoàn, hai người mới có thể chợp mắt được.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ