Chương 21

953 88 15
                                    

Ngày truyền độc dược đã đến, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu còn rất cẩn thận dặn dò vị đại ca kia rằng lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đừng nói với hắn là cậu giúp hắn truyền độc dược, cứ nói là cậu thấy hắn bị thương nên bỏ mặc hắn, vị đại ca này thấy thương tình cho nên đem về chữa trị.

Vị đại ca sau khi nghe cậu nói như vậy, hết sức ngạc nhiên, "tại sao lại phải nói như vậy, ngươi không muốn hắn biết người cứu hắn là ai sao?"

Vương Nhất Bác nhìn người ở trên giường, cậu nắm lấy tay hắn mỉm cười lắc đầu, "ta không muốn hắn phải sống trong đau khổ suốt đời."

Đúng vậy, cậu là không muốn hắn sống trong đau khổ suốt đời khi biết được cậu là người truyền độc dược để cứu hắn, cậu biết với tính cách của Tiêu Chiến, hắn cho dù có chết cũng sẽ không đồng ý để cậu làm như thế, nếu không hắn cũng đã không liều mình cứu cậu làm gì, thế nhưng không còn cách nào khác cả, cậu cũng không thể sống khi nhìn hắn chết đi, dẫu sao hắn là Vương gia, hắn còn trách nhiệm với quốc gia thiên hạ, còn cả phụ mẫu của hắn, hắn không thể chết như vậy, thế nhưng cậu thì sao? Cậu chỉ là linh hồn xuyên qua, ngoài Tiêu Chiến ra, cậu chẳng có cái gì để tiếc nuối, có chăng là tại vì cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn quá chậm trễ mà thôi.

Đó có lẽ là điều hối tiếc nhất trong đời cậu.

Vương Nhất Bác cũng thành tâm xin lỗi chủ thể của thân xác này, đã mượn đỡ thân xác của y, thế nhưng lại không thể bảo toàn cho y, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng cậu cũng chỉ có thể tạ lỗi với y mà thôi, cậu cũng xin tạ lỗi với Vương thừa tướng và Vương phu nhân rất nhiều, vì đã làm tổn hại đến thân thể nhi tử của hai người, nếu như sau khi chết đi, cho dù bị đày xuống tận 18 tầng địa ngục, vì những việc mình làm, cậu cũng cam tâm tình nguyện, không một lời oán than.

Chỉ cần Tiêu Chiến được sống lại, có như thế nào, Vương Nhất Bác cậu cũng chấp nhận.

"Công tử, chúng ta bắt đầu thôi." Vị đại phu lên tiếng.

"Ta biết rồi."

Vương Nhất Bác lại gần chỗ Tiêu Chiến, nhìn hắn nhắm nghiền mắt, khuôn mặt vẫn tái nhợt không một chút huyết sắc, hơi thở vẫn yếu ớt, khiến cho Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, cậu nắm lấy tay hắn,  mười ngón tay đan thật chặt vào nhau như không muốn buông ra, ở bên tai hắn mà khẽ thì thầm, "Tiêu Chiến, lúc ngươi tỉnh lại, có lẽ ta không còn nữa, ngươi đừng tìm ta, hãy sống thật tốt, vui vẻ và hạnh phúc như trước đây ta chưa từng xuất hiện có được không?"

"Hãy làm một vị Vương gia thật tốt, để dân chúng yêu thương, lưu danh đến muôn đời sau nhé."

"Còn nữa, hãy hứa với ta, sau này tìm một người mới, thú về Vương phủ làm Vương phi của ngươi, cùng người sinh hài tử, rồi cùng người đó sống trọn đời trọn kiếp đến già, được không?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa mỉm cười, thế nhưng nước mắt không biết đã chảy từ bao giờ mà thấm đẫm ướt hết khuôn mặt của cậu, một giọt nước mắt còn rơi xuống trên khóe mắt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống hôn lên khóe mắt hắn, rồi lại hôn lên môi hắn một cái, cậu cứ thế nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn rất lâu, giống như là muốn khảm hình ảnh của hắn thật sâu vào tâm trí mình, để cho dù có chết đi, có chuyển kiếp bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ không quên hắn.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ