Chương 33

1.4K 86 13
                                    

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như thế thì có chút sững sờ, cậu mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn anh, giống như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, phải mất một lúc lâu sau, cậu mới bình tĩnh trở lại, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, gằn từng chữ hỏi anh.

"Tiêu Chiến, anh vừa mới nói gì, nói lại em xem."

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt ngập tràn dịu dàng, anh nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói.

"Anh nói, Tĩnh thân vương cuối cùng cũng gặp được em rồi, vương phi của anh."

"Anh....anh...."Vương Nhất Bác ấp úng đến nói không nên lời, ngay cả một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh được, bởi vì nó giống như một cú sốc lớn đối với cậu vậy, trong đầu muốn hỏi, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở lại vào cuống họng, cuối cùng cũng chỉ thốt lên được hai từ.

"Có phải em ngạc nhiên lắm đúng  không?"

Vương Nhất Bác hít thở một hơi, cố gắng lấy lại điềm tĩnh, tiếp tục hỏi Tiêu Chiến. 

"Anh là.....Tiêu Chiến....hay là....là Vương gia....không lẽ...anh...anh xuyên qua?"

Tiêu Chiến bật cười trước câu hỏi của cậu, nắm tay cậu chặt hơn, từ tốn trả lời.

"Anh là anh, là Tiêu Chiến và cũng chính là Tĩnh thân vương."

"Ý anh là......?" Vương Nhất Bác nheo mắt  khó hiểu.

"Anh đã nhìn thấy quá khứ của mình, đã biết được kiếp trước của anh và em, biết được chúng ta đã trải qua tình duyên tam kiếp như thế nào, cho nên bây giờ trong trí nhớ của anh, có ký ức của kiếp trước, chính vì vậy, anh cũng chính là Tiêu Chiến, và cũng chính là Tĩnh thân vương."

Vương Nhất Bác nghe xong, bây giờ cậu cũng hiểu được tất cả mọi việc, cũng thả lỏng bản thân hơn, hóa ra là như vậy, người này là Tiêu Chiến của kiếp hiện tại và cũng chính Tiêu Chiến của kiếp trước.

Từ  đầu đến cuối, chỉ có duy nhất một Tiêu Chiến, không có ai khác, dù trải qua bao nhiêu kiếp, thì người ở bên cạnh cậu vẫn mãi là Tiêu Chiến.

Thế đấy, duyên phận trên đời này chính là một điều kỳ diệu của tạo hóa, có duyên phận chúng ta mới có thể gặp được nhau, và cũng chính duyên phận là sợi dây liên kết vô hình, để những người yêu thương nhau được ở cạnh nhau.

Hiểu được mọi chuyện, trong lòng không còn khúc mắc gì nữa, lòng cũng được nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác nhào qua ôm lấy Tiêu Chiến, ôm lấy anh thật chặt, đời này cậu cảm thấy may mắn nhất chính là, được gặp Tiêu Chiến, được yêu anh, và được ở bên cạnh anh, đúng là thật may mắn khi gặp được người.

Mà Tiêu Chiến cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, ôm chặt vào lòng mình, trong lòng không ngừng cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp được cậu, cho anh và cậu yêu nhau, để hai người được ở bên nhau, và anh cũng cảm thấy thật may mắn, may mắn khi trải qua bao nhiêu kiếp, đến cuối cùng họ vẫn là của nhau.

Sau một lúc hai người dời ra, Vương Nhất Bác đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của mình, đây là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc, cậu khịt khịt mũi, mỉm cười nói, "Tiêu Chiến, thật ra em có chuyện muốn nói với anh."

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ