Chương 5

1.3K 134 13
                                    

Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác một đường đi thẳng về phòng, đến nơi, không thương tiếc mà thả cậu thật mạnh xuống giường, bị đau, Vương Nhất Bác ôm lấy mông mà suýt xoa.

"Này, ngươi có thể nào nhẹ tay một chút được không hả? Đau chết lão tử rồi đấy."

Tiêu Chiến nhếch môi khinh bỉ, không quan tâm lắm đến cái người đang kêu gào trên giường, hắn đi đến ghế ngồi xuống, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, "ngươi đừng giả vờ nữa, nói cho ta biết, ngươi thật sự không nhớ người lúc nãy là ai?"

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cậu cảm thấy người ở thế giới này thật khó hiểu, đã bảo không nhớ mà cứ ép phải nhớ, nhớ bằng cách nào đây, khi cậu chả phải là cái người của thân xác này, không lẽ bây giờ bảo cậu phải nói là, tôi không phải người trong thân xác này, cho nên tôi không biết ai là ai, có điên cậu mới nói như vậy, nói như vậy không khác nào tự mình tìm đường chết.

"Ta đã nói ta mất trí nhớ, thì làm sao nhớ hắn là ai, ngươi không phải không nghe thái y nói."

Tiêu Chiến hình như vẫn không tin, ánh mắt vẫn tràn ngập nguy hoặc mà nhìn cậu, khiến Vương Nhất Bác có chút chột dạ, trong lòng không khỏi lo lắng, trong đầu không ngừng suy nghĩ, không lẽ hắn biết rồi sao, không lẽ hắn đã nghi ngờ, nhưng sao có thể, mình đâu để lộ ra sơ hở nào đâu.

"Ngươi....rất khác." Tiêu Chiến quan sát cậu một hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Khác...khác chỗ nào?" Vương Nhất Bác chột dạ.

"Trước đây, vì hắn mà ngươi đòi sống đòi chết nhất quyết không chịu gả cho ta, ngươi còn uy hiếp phụ thân ngươi, bằng cách quỳ cả một ngày trời, chỉ để phụ thân ngươi thu hồi ý định, nhưng mà rất tiếc, hôn sự này lại là ý chỉ của Thái Thượng Hoàn, cho dù ngươi không đồng ý thì phụ thân ngươi cũng không thể làm gì khác, cuối cùng ngươi vẫn phải gả cho ta."

"Cái gu thẩm mĩ của tên Vương Nhất Bác này kém thế sao?" Vương Nhất Bác lẩm nhẩm.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

"Không...không có gì."

"Ngươi thật sự không nhớ, ngươi và hắn là thanh mai trúc mã, cũng không nhớ chuyện ngươi từng lén lút ta gặp hắn?"

"Cái gì, ta lén lút gặp hắn?"

"Phải, cho dù ta từng cảnh cáo ngươi, ngươi vẫn lén lút ta gặp gỡ hắn." Nói đến đây, giọng điệu Tiêu Chiến trầm hơn.

Cái tên Vương Nhất Bác này điên rồi sao, có chồng còn lén lút gặp trai, như thế khác nào cắm sừng lên đầu vương gia, nếu bị phanh phui, không phải cho dù có mười cái đầu không đền hết tội được sao, cũng không biết cái tên Vương Nhất Bác này đầu óc có vấn đề hay không mà lại làm như thế cơ chứ, đúng là điên hết chỗ nói. Vương Nhất Bác ở trong lòng thầm chửi rủa chủ thể của thân xác này.

"Haha, ta...lúc đó ta...chắc là lúc đó ta hồ đồ thôi, vương gia đừng để ý, ta hứa, từ nay sẽ cách xa hắn, chuyên tâm làm một vương phi đoan chính được không?" Vương Nhất Bác cười cười, "với lại, bây giờ ta cũng mất trí nhớ rồi, không nhớ hắn là ai, cho nên ta sẽ không có đi gặp hắn, nếu hắn đến đây, ta nhất định sẽ cho người đuổi hắn đi, còn nếu hắn mặt lì không đi, ta....ta sẽ cho người đánh hắn." Vương Nhất Bác một mặt cương quyết nói.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ