Chương 3

1.5K 125 33
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi qua, thế mà Vương Nhất Bác đã ở cái nơi lạ hoắc này cũng gần một tuần. Cậu bây giờ so với ngày vừa xuyên qua, đã thích nghi hơn, chỉ là trong lòng vẫn ôm tâm tư trở về thế giới của mình.

Bây giờ Vương Nhất Bác cũng đã quen với việc không điện thoại, không sóng WiFi, không mô tô, không ván trượt, không lego. Cũng dần quen với việc không phải đi sớm về muộn, ngủ khách sạn nhiều hơn ở nhà, bị người khác rình mò, chỉ cần sơ hở một ngày liền có tin hack bẩn, bị fan tư sinh bám riết......

So với cuộc sống có chút nhàm chán ở đây, thì không có gì không tốt cả, cho nên, Vương Nhất Bác tự thôi miên bản thân mình rằng, cậu là đang đi nghĩ dưỡng ở một khu du lịch sinh thái theo kiểu cổ xưa, nghĩ như thế cho dễ thích nghi.

Vương Nhất Bác cảm thấy, đi du lịch mà như ở đây thật sự rất tốt, được chăm sóc tận tình, tắm có người pha nước, quần áo có người chuẩn bị, chải tóc có người chải cho, đến cả ăn uống cũng có người dâng lên tận miệng, cậu chỉ có việc ăn và thưởng thức mà thôi. Không những thế, món ăn ở đây cũng vô cùng ngon, nhiều món lạ mắt, một lần ăn thì ăn rất nhiều món khác nhau, thật sự vô cùng tốt. Mà với cái người thích ăn như Vương Nhất Bác, thì chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã đủ thỏa mãn cậu rồi.

Cậu còn nghĩ, tranh thủ lúc còn ở đây ăn cho đã, rồi học lẻn thêm một số công thức, sau này về lại thế giới của mình, cậu sẽ đem nó áp dụng, nhiều khi có thể mở nhà hàng cũng được đó.

Nghĩ như vậy, khiến tâm tình của Vương Nhất Bác thoải mái hơn, ăn uống cũng ngon miệng hơn, ăn đến nỗi hai cái má phồng lên, một miệng đầy thức ăn. Đám người hầu nhìn vương phi nhà mình như thế, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, vương phi nhà họ, sao cứ như là bị bỏ đói lâu rồi vậy? Hơn nữa, trước đây vương phi nhà họ luôn là người cẩn trọng, tôn nghiêm, lễ nghi, ăn uống nhỏ nhẹ từ tốn, mỗi lần ăn đều rất ít, chỉ gắp một hai đũa là đã no, nhưng mà mấy hôm nay, vương phi ăn thật sự rất nhiều, còn ăn hết sạch, không lẽ, mất trí nhớ liền thay đổi luôn cả một con người? Thật sự có chút khó hiểu.

Nếu là vương phi lúc trước, luôn tôn nghiêm, giữ đúng quy củ lễ nghi, mọi hành động đều luôn cẩn trọng, lúc nào cũng giữ đúng chuẩn mực của bậc thế gia quyền quý, của một vương phi, thì vương phi bây giờ, lúc nào cũng vui vẻ, tính khí cũng thoải mái hơn, ngoại trừ thân phận vương phi của Tĩnh thân vương ra, thì so với bọn họ không có khoảng cách gì gọi là bề trên dưới. So với trước đây, bọn họ lại cảm thấy vương phi bây giờ tốt hơn nhiều.

"Vương phi, cẩn thận kẻo nghẹn." Bội Cô lên tiếng nhắc nhở.

"A iết ồi." (Ta biết rồi). Vương Nhất Bác vừa nhai vừa trả lời, bên trong là một miệng thức ăn.

Nhìn vương phi nhà mình như vậy, mọi người cảm thấy có chút đáng yêu, nhìn thật sự giống như một tiểu hài tử tham ăn, không có một chút gì là bộ dạng của một vương phi.

"Ợ." Vương Nhất Bác buông đũa xuống, còn ợ một cái rõ to, ngã người thoải mái dựa vào ghế, "mọi người cũng đi ăn đi, ta vào nghỉ một chút."

"Bẩm vương phi, chúng nô tì sẽ ăn sau, bây giờ chúng nô tì sẽ dìu người đi vòng quanh cho tiêu thực ạ."

"Còn phải chờ tiêu thực mới có thể đi ngủ sao? Vương Nhất Bác một mặt ghét bỏ nói, cậu không hiểu sao lại lắm thứ quy tắc thế này, đang mệt muốn chết, còn phải đi bộ, như vậy có được gọi là tự mình hành hạ mình không?

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ