Chương 10

1.3K 120 39
                                    

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm đến việc Tiêu Chiến có nạp thêm trắc phi hay không, giống như trước đây cậu từng nói, cậu còn hy vọng hắn nạp thêm trắc phi hay thiếp thất gì đó, để có người đảm đương nhiệm vụ sinh hài tử cho hắn, để cậu đỡ phải bận tâm đến vấn đề này, nhưng mà cũng không phải là im lặng để người ta có thể ngang nhiên leo lên đầu lên cổ mình ngồi như vị công chúa Mông Cổ này, hơn nữa, trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu cùng chư vi đại thần, Tiêu Chiến đã tuyên bố thẳng thừng là không nạp thêm trắc phi vào phủ, là một người thông minh, dĩ nhiên Vương Nhất Bác phải đứng về phía trượng phu của mình, cho dù chỉ là diễn xuất.

Nếu đã diễn xuất thì không phải nên diễn cho tròn vai của mình không phải sao, cho nên, dù cậu không quan tâm đến việc nạp thiếp của Tiêu Chiến cho lắm, thì vẫn phải diễn xuất tròn vai chính thê của hắn, diễn cho ra vai người phu phu đồng lòng với lang quân của mình. Hơn nữa với cái người ngang ngược không chịu nói đạo lý như vị công chúa Mông Cổ đây, thì ít nhất cậu cũng phải dạy cho cô ta biết được thế nào là tôn ti trật tự, thế nào gọi là quy củ.

Mà A Vân Ca sau khi nghe được những lời của Vương Nhất Bác thì đùng đùng tức giận, giờ phút này nàng chẳng còn nghĩ gì đến cái gì mà quy củ của hoàng cung, cái gì gọi là phong thái của một công chúa cành vàng lá ngọc, cũng chẳng nghĩ đến cái gì gọi là quy tắc ứng xử của bậc quyền quý, nàng bây giờ cũng chẳng còn là vị công chúa liễu yếu đào tơ, tay yếu chân mềm, giống như cái hôm ở chánh điện trong hoàng cung, ngược lại bây giờ, nhìn nàng thật giống con cáo vứt bỏ khuôn mặt thỏ con của mình, giương nanh múa vuốt trước mặt kẻ thù.

A Vân Ca đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy sát khí, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, thẳng tay chỉ vào mặt Vương Nhất Bác lớn tiếng, "ngươi vừa nói cái gì, ngươi thật to gan, ngươi quên rằng ta là công chúa đương triều Mông Cổ sao? Ngươi vậy mà dám hỗn xược với bổn công chúa, ngươi có tin là ta chỉ cần nói một tiếng, ngươi liền lập tức bị phế bỏ ngôi vị vương phi, bị đuổi ra khỏi phủ không hả?"

Nếu như người khác nghe công chúa nói như vậy e là đã sợ, lập tức dịu giọng mà xin lỗi, nhưng Vương Nhất Bác bị chửi một trận chỉ cảm thấy nhức hết cả đầu, cũng không bị mấy lời đe dọa của nàng mà sợ hãi, ngược lại trên mặt còn trưng ra nét thản nhiên đến bình tĩnh, cười cười đáp trả.

"Bẩm công chúa bớt giận, những lời ta nói không cố ý xúc phạm công chúa, chỉ là những gì ta nghĩ trong lòng, muốn được giải bày để công chúa hiểu mà thôi, công chúa là bậc quyền quý Vương giả, chắc hẳn không thể không hiểu những đạo lý này đúng không?"

Một câu này như đánh trúng đoàn tâm lý của A Vân Ca, nàng rõ ràng là một công chúa quyền cao chức trọng, không thể nào hành xử như dân đen được, hơn nữa đây cũng không phải là đất Mông Cổ, nàng cũng không thể tùy tiện làm theo ý muốn của mình, mọi hành sự đều phải thận cẩn trọng, không thể vì phút bốc đồng mà gây ra đại họa. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc A Vân Ca cũng nghĩ thông, liền kiềm chế sự tức giận lại, cố gắng tỏ ra hòa hoãn,  nhưng vẫn không chịu yếu thế trước mặt Vương Nhất Bác, nàng khẽ nhếch mép cười nói.

"Ngươi cũng đừng tự cao tự đại, nhất định sẽ có một ngày, ta đường đường chính chính bước chân vào phủ Tĩnh thân vương, với thân phận là chính phi của vương gia, ngươi cứ lo liệu cho cái chức vương phi của mình cho tốt đi."

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ