Chương 25

908 85 12
                                    

"Tiêu Chiến, ta muốn hưu thư."

Trước câu nói của cậu, Tiêu Chiến sững người một lúc lâu, hắn không làm phản ứng gì, chỉ là đứng đó sững người, sau một lúc, cánh tay nắm lấy tay cậu của Tiêu Chiến dần buông ra, hắn loạng choạng bước về sau hai bước, đưa ánh mắt có chút không thể tin được nhìn cậu, khuôn mặt gượng cười, một nụ cười méo mó đến khó coi.

"Tại vì sao?" Tiêu Chiến run giọng hỏi.

"Không vì sao cả, ta là muốn hưu thư, ngươi đáp ứng cho ta đi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhạt như vậy, thế nhưng nếu chú ý có thể nghe ra bên trong thanh sắc của cậu mang theo sự run rẩy.

Tiêu Chiến tiến lại chỗ cậu, đưa tay ôm lấy bả vai cậu, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho Vương Nhất Bác có cơ hội né tránh, dùng chất giọng đau đớn mà chất vấn cậu.

"Ta không tin, chẳng phải sáng nay ngươi và ta còn vui vẻ sao, chẳng phải mới hôm trước ngươi còn nói rằng muốn bên ta suốt đời sao? Ngươi còn nói muốn được cùng ta bạc đầu bên nhau cơ mà, sao đột nhiên lại muốn hưu thư? Có phải là do bị tên Chu Tử Hạ ép buộc phải không ? Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm hắn, để hắn không thể nào gây khó dễ cho ngươi, ngươi đừng sợ."

Dứt lời, Tiêu Chiến nhanh chóng định bước đi, thế nhưng tay hắn đã bị cậu nắm lấy kéo lại, trong thoáng chốc, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy được ánh mắt đầy nghiêm túc của cậu, đôi con ngươi phảng phất một sự lạnh lẽo đến đáng sợ,  đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, khiến cho hắn cũng cảm thấy sợ hãi.

"Tiêu Chiến đủ rồi, đừng nháo nữa, những gì ta nói với ngươi cũng chỉ là giả dối mà thôi, đó chỉ là lời vui vẻ lúc nhất thời, bây giờ ta chán rồi, ta muốn hưu thư, ta muốn được ở bên Chu Tử Hạ, ngươi mau hưu thư cho ta đi." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, cậu dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt đau thương của Tiêu Chiến, nắm tay phía dưới bấu chặt vào nhau, từng đầu ngón tay đâm sâu vào lớp da thịt vô cùng đau đớn, thế nhưng nỗi đau của thể xác lúc này, cũng không thể giảm đi nỗi đau của trái tim tan vỡ, Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế không để Tiêu Chiến nghe ra giọng điệu đang dần nghẹn đi của mình, cậu bình tĩnh tiếp tục nói.

"Hơn nữa....hơn nữa ta nhớ lại rồi, ta không có yêu ngươi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời trong lúc ta mất trí nhớ mà thôi, bây giờ ta nhớ lại rồi, nhớ ra người ta yêu thật sự là ai, ta không thể lừa dối để tiếp tục ở cạnh ngươi nữa, cho nên....ngươi hưu thư đi, để ta được về bên cạnh người ta yêu."

Vương Nhất Bác nói xong  nhếch mép cười, nụ cười khinh bỉ cho chính bản thân mình, cười cho sự diễn xuất quá xuất sắc của mình, không uổng phí mấy năm theo nghiệp diễn viên, diễn cũng chân thật đến như vậy.

Chỉ là Vương Nhất Bác cảm thấy lần này mình diễn cũng đạt quá, đạt đến mức trái tim của cậu cũng đau nhói, đau đến mức, giống như là có ai vừa hung hăng bóp lấy nó vỡ ra hàng trăm mảnh vụn vỡ, rỉ máu, khiến cho cậu không thể nào thở được, nếu như không phải cậu cố gắng gồng mình để đứng vững, thì có lẽ, cậu đã ngã khụy xuống đây ngay lập tức.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ