Chương 6

1.3K 114 14
                                    

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, em nhớ anh."

Tiêu Chiến bị cậu ôm chặt, cũng không thể làm gì khác, bất đắc dĩ để cậu ôm như thế, hắn ra hiệu cho mọi người trong phòng lui xuống, riêng mình cứ ngồi như vậy để cậu ôm, trong lòng tràn đầy rối loạn, hắn không hiểu sao đột nhiên cậu lại như thế.

Rõ ràng cái tên Tiêu Chiến phát ra trong miệng cậu là tên hắn, nhưng sao có gì đó lạ lắm, hắn cảm giác cậu là đang gọi tên một người khác.

Vương Nhất Bác mơ màng một lúc mới tỉnh táo trở lại, phát hiện ra bản thân mình cứ thế mà ôm Tiêu Chiến, cậu không khỏi ngại ngùng, liền dời ra khỏi hắn, cả khuôn mặt đỏ bừng cũng không biết là do sốt, hay do  xấu hổ nữa.

"Ta....ta xin lỗi, ta...." Vương Nhất Bác không biết giải thích thế nào, chỉ là trong lúc mơ màng, cậu lại nằm mơ thấy Tiêu Chiến, thế nhưng cho dù cậu gọi bao nhiêu lần, hắn cũng không quay lại nhìn cậu, nhìn thấy hắn biến mất trước mặt mình, khiến cho cậu không khỏi sợ hãi, giật mình mở mắt ra lại nhìn thấy Tiêu Chiến ở trước mặt mình, cậu có chút không kiềm chế được mà ôm lấy hắn, cũng quên luôn người này là Tiêu Chiến ở cổ trang, không phải là Tiêu Chiến trong giấc mơ của cậu.

"Ngươi nếu tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi, ta sai Bội Cô cho người đi sắt thuốc cho ngươi."

"Ừm, đa tạ."

Vương Nhất Bác nằm trở lại, cậu có chút chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, cậu là sợ hắn truy cứu vấn đề vừa rồi, cậu thật sự không biết trả lời thế nào, rõ ràng người trong giấc mơ của cậu là Tiêu Chiến, là hai người giống hệt nhau, từ ngoại hình đến cả tên, chỉ là một người ở hiện đại còn một người ở cổ trang, thế nhưng rốt cuộc vì sao cậu lại mơ giấc mơ đó, người trong giấc mơ của cậu rốt cuộc là ai? Sao lần nào nhìn người ấy, cậu đều có cảm giác quen thuộc, cảm giác đau lòng, thế nhưng không thể nào nhớ ra hắn là ai?

Mà Tiêu Chiến cũng không có hỏi cậu vấn đề vừa rồi, hắn cho rằng có lẽ cậu là bị sốt, cho nên không được tỉnh táo, có thể cậu nhầm lẫn giữa hắn và Chu Tử Hạ, cho nên mới như vậy. Nhưng nghĩ đến việc ngay cả trong lúc mê mang, cậu vẫn nghĩ đến người khác, còn nhầm lẫn thành hắn, khiến Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu.

Tiêu Chiến cũng không hiểu sao dạo gần đây, hắn rất hay khó chịu như thế.

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi."Nói xong đứng dậy rời đi.

Sau mấy ngày, Vương Nhất Bác cũng khỏe lại, mà Tiêu Chiến cũng thôi lệnh cấm túc cậu, khiến tinh thần của cậu cũng trở nên thoải mái hơn, mấy hôm nay Vương Nhất Bác cũng không còn nằm mơ thấy Tiêu Chiến kia nữa, Vương Nhất Bác cũng thôi không suy nghĩ về giấc mơ của mình.

Cậu lại trở về là một Vương Nhất Bác vui vẻ, hoạt bát như mọi khi, nhìn cậu như thế, Bội Cô cùng đám gia nhân trong phủ đều cảm thấy vui vẻ theo, họ thật sự rất thích nhìn thấy  vương phi của bọn họ như thế này.

......

Ở thời gian lâu, Vương Nhất Bác cũng đã thích nghi với hoàn cảnh ở đây, cậu cũng không còn cảm thấy chán nản nữa, bây giờ cậu còn tự mình tạo niềm vui cho bản thân mình, chỉ là đôi lúc vẫn có chút nhớ về cuộc sống ở thế giới hiện đại, nhưng mà rất nhanh liền qua đi.

[ZSWW] MAY MẮN GẶP ĐƯỢC NGƯỜI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ