Thỏ bảo bảo (2)

20.5K 560 7
                                    

Trong phòng vệ sinh, Khương Minh giúp Lâm Lâm rửa mặt đánh răng, lúc ra cũng ôm cậu bước ra.

Lúc đầu Lâm Lâm cũng ngượng ngùng, muốn tự mình làm nhưng toàn bị Khương Minh giành lấy. Sau này mang thai hai đứa nhóc cậu cũng phụ thuộc vào anh. Rồi lại trở thành thói quen đến bây giờ.

Khương Minh đặt Lâm Lâm trên giường, không quên hôn nhẹ vào môi cậu một cái rồi đi lấy đồ cho cậu thay.

Lâm Lâm bé ngoan giơ hai tay lên cho anh dễ dàng cởi áo ngủ. Thân thể trắng hồng hiện ra. Vòng eo nhỏ gọn, đôi vai gầy. Hai ngực không bằng phẳng mà nhô lên như hai chiếc bánh bao. Hai viên kẹo đỏ hồng chảy ra vài giọt sữa trắng thơm ngọt ngào.

"Ngực có trướng không?" Khương Minh nhìn bầu ngực nhỏ của cậu, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp, sữa chảy ra càng nhiều.

"Ưm...trướng...nhẹ một chút...ưm" Lâm Lâm ưỡn ngực lên, hai mặt ướt át nhìn bàn tay to lớn của anh bóp ngực của mình.

Khương Minh nghe thế, cúi đầu mút một bên ngực, theo lực hút mà sữa chảy ra cuồng cuộn. Uống xong bên này, bên kia cũng tương tự mà bị anh mút lấy uống.

"Còn....Ha....Còn cho...bảo bảo nữa...Ha....ha"

"Hai đứa dạo này cũng đến tuổi ăn rồi, nên cho chúng nó uống ít lại một tí"

Đến khi Khương Minh uống xong no nê, hai bầu ngực của Lâm Lâm bị dính đầy nước bọt của anh, nhiều nhất trên quanh vùng núm.

Trước hình ảnh ấy, Khương Minh sao mà chịu được, nhưng vì thời gian cũng có hạn anh nhanh chống mặc áo cho cậu rồi đi thay đồ.

Khương Minh ẫm cậu xuống phòng khách rồi lên phòng hai đứa nhỏ.

Trong căn phòng, xung quanh đầy đồ chơi trẻ em, thú bông. Trong cái nôi lớn ở góc phòng, có hai con thú nhỏ ôm chặt nhau ngủ.

Bé sói con vòng quanh ôm bé thỏ con, nhìn như sưởi ấm cho nhau. Tuy rằng bé con có thể biến được thành người nhưng có vẻ bọn chúng vẫn thích hình dáng này hơn.

Khương Minh ôm lấy hai đứa nhóc đang ngủ say vào lòng. Kiểm tra xem cần thay tã không.

Nháo nháo một hồi hai thú con cũng tỉnh, nhìn Khương Minh rồi nhìn xung quanh rồi kêu lên ưng ửng.

"Rồi rồi, papa mang hai đứa xuống gặp mẹ, đừng nháo"

Khương Minh hai tay ôm hai đứa xuống nhà, thấy Lâm Lâm đang lụi hụi trong bếp thì đặt hai đứa con xuống ghế rồi vào.

"Tối qua em có làm cơm nắm cùng với thịt băm, em vừa mới hăm lại. Anh có thể mang theo ăn trưa nhưng em sợ anh ăn không đủ nên định làm thêm."

Khương Minh nhìn 2 hộp cơm trên bàn, trong đấy chất đầy đồ ăn. Khương Minh nhìn vóc dáng thon gọn cơ bắp nhưng anh ăn rất nhiều, phần ăn của anh phải gấp 3 4 lần của Lâm Lâm.

Trong tim như rót đường, ấm áp, anh ôm lấy Lâm Lâm hôn lên đôi môi ngọt ngào.

"Ừm, ăn xong vẫn sẽ đói, sẽ không bao giờ no được, đồ ăn em làm anh ăn mãi sẽ không bao giờ no, chỉ có thể ăn mãi thôi"

Lâm Lâm ngượng chín mặt, mặc kệ người vẫn ôm phía sau, cố gắng làm xong hộp cơm cho anh.

Đứng trước cửa nhà, Lâm Lâm ôm hai đứa con trong tay, nhìn Khương Minh chuẩn bị đi làm.

"Nhiên Nhiên, Bảo Tử, papa sắp đi làm rồi, chào papa đi nào"

Hai đứa con đã có thể biến về hình người nhưng vì chưa phát triển hết nên vẫn giữ lại đôi tai cùng cái đuôi

Bảo Tử giơ cái tay múp míp về hướng papa, lắc cái tay ưm a. Nhiên Nhiên nhìn anh mình rồi nhìn papa, tay nhỏ nắm chặt cổ áo Lâm Lâm kéo kéo, miệng nhỏ cũng a a a.

Khương Minh lòng ấm áp, hôn lên trán hai đứa nhỏ rồi hôn Lâm Lâm.

"Anh đi nhé"

"Anh đi cẩn thận"

Khương Minh khởi động xe rồi chạy đi, để lại Lâm Lâm cùng hai đứa nhỏ đứng trước cửa.

Nhiên Nhiên nhìn xe papa đi xa rồi quay đầu lại nhìn mama, tay giơ đập đập vào ngực cậu.

"Rồi rồi, hai đứa đói rồi ha. Mama đút sữa cho hai đứa nhé". Lâm Lâm cười, ôm hai đứa vào nhà.

Cậu ngồi kéo áo xuống, cho hai bầu sữa vào miệng hai đứa nhỏ. Hai đứa liền ôm lấy mút chùn chụt.

"Uống từ từ thôi, bây giờ không có ai giành của các con đâu."

Bảo Tử theo cha, cũng là sói. Cái đuôi đen nhánh mềm mại của bé phất qua phất lại nhìn rất đáng yêu. Nhiên Nhiên thì theo Lâm Lâm, là bé thỏ xinh xắn đáng yêu. Lông của bé màu xám như pha giữa màu lông đen của cha và màu trắng của mẹ.

Nhìn hai đứa con, Lâm Lâm cảm thấy cậu được ban ân phước vậy nên cuộc đời mình mới may mắn như vậy. Gặp được Khương Minh, còn được hai đứa nhóc kháu khỉnh, cả nhà đều hạnh phúc vui vẻ bên nhau.

Sau khi cho hai đứa uống sữa no nê, Lâm Lâm dành thời gian cùng chơi và luyện cho hai đứa tập đi. Tuy rằng chỉ được hai ba bước nhưng cậu tin rằng các con sẽ đi được sớm thôi.

Nháo nhào đến đầu chiều, Lâm Lâm ôm hai đứa nhóc mệt mỏi vào phòng ru ngủ. Bây giờ cả căn nhà đều im ắng. Dọn dẹp xong đồ chơi bày dưới phòng. Lâm Lâm nhìn đồng hồ rồi lên phòng.

Sau khi cưới Khương Minh cậu cũng không làm việc ở quán cà phê nữa. Ngoài việc chăm hai đứa nhỏ, Lâm Lâm cũng dành kha khá thời gian vẽ vời. Hồi đi học cậu từng dành khá nhiều thời gian luyện vẽ như một sở thích. Mấy bức tranh Lâm Lâm đã vẽ đăng trên mạng cũng thu hút được khá nhiều lượt yêu thích. Lâm Lâm phân vân có nên thử mở comm không. Dù sao cậu cũng muốn tự mình làm ra tiền chứ không thể cứ bám víu vào Khương Minh được. (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Trong lúc Lâm Lâm đang mải mê vẽ, cậu bỗng cảm thấy người hơi nóng.

---------------------------------
Nhạc tui recommend hôm nay: Ch4nge - Giga

Vài lời: Thỏ bảo bảo 1 với 2 tui viết hồi tháng 4 tháng 5 rồi nhưng ngưng lại để ôn thi QG, giờ nhìn lại thấy lạ vãi (ω) nên có gì ko ổn chỉ giúp tui nhá.

Nhấn sao nếu thấy hay, tạo động lực cho tui nhé

Đam Mỹ Song Tính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ