1k view!!!! Cảm ơn mọi người nhiều ( ˘ ³˘)♥.
---------------------------------
Ngọc Hạ đột nhiên bị người phía sau ôm lấy giật mình quay lưng lại nhìn. Trước mặt cậu là người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi trắng quần tây, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, đôi mắt tướng hạc sau gọng kính nhìn chằm chằm cậu."Ưm...Hạc Thành...Em...Anh về khi nào...?"
"Mới về"
Hạc Thành tay ôm eo Ngọc Hạ, không nhìn mặt cậu nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào huyệt nhỏ chứa đầy nho cùng dâu tây.
Hôm nay ở bệnh viện không có nhiều ca phẫu thuật nghiêm trọng lắm, nên y cố gắng hoàn thành xong công việc rồi về nhà.
Ai ngờ vừa vào bước vào cửa nghe được giọng run rẩy của Ngọc Hạ. Đi đến cửa bếp thì thấy cậu ở truồng ngồi trên đảo bếp, hai chân thon gọn banh rộng sang hai bên, khuôn mặt đỏ ửng muốn khóc.
"Ưm... Đừng nhìn... Xấu...Xấu hổ lắm..." Ngại muốn chết! Hạc Thành thấy rồi...
"Tôi nhớ đã bảo cậu không được bỏ thức ăn vào trong huyệt em ấy rồi đúng không?"
Hạc Thành giương mắt nhìn Cao Lăng đang đem đồ ăn ra bàn, tay thì mò mẫm trái dâu đang thò đầu ra ngoài cửa huyệt của Ngọc Hạ.
"Ưm... Đừng đụng...Aaa..."
"Đừng ích kỷ thế chứ, ông cũng thèm lắm rồi chứ gì. Chút nữa có xin tôi cũng không cho đâu"
"..."
"..." Bộ tui là đồ ăn của mấy người hay sao mà giành giật vậy -_-||
Hạc Thành không nói gì, y vẫn ôm Ngọc Hạ trong lòng. Tay vuốt ve khắp nơi trên người cậu.
Cao Lăng lại gần nhìn hoa huyệt căng đầy, anh đưa tay lại gần xòe ra.
"Bảo bảo cho anh nếm thử một miếng xem đã ngâm đủ chưa"
"Anh...Anh..."
Anh muốn ăn thì tự lấy mà ăn! Xòe tay ra làm gì.
Giống như đọc được suy nghĩ cậu, Cao Lăng cười. Tay để bên mép môi kéo ra, lộ ra phần thịt hồng hào ướt đẫm.
"Anh muốn ăn đồ do chính em cho cơ, tự anh rút thì sẽ mất ngon mất"
Ngọc Hạ đỏ mặt cực kỳ. Cao Lăng lúc nào cũng trêu cậu, có được cơ hội sẽ tận dụng tiến tới. Nhưng anh không bao giờ trêu đùa quá đáng.
"Không...Không chịu... Xấu hổ lắm"
"Bảo bối, em làm được mà, anh đói bụng lắm rồi"
"Ưm...."
Ngọc Hạ im lặng, hai chân cậu được Hạc Thành đứng phía sau giữ lại. Cảm nhận từng trái nho và dâu trong huyệt động đậy chen chút theo từng co bóp của vách thịt.
"Ưm...Aa..."
Trong hoa huyệt có quá nhiều, cậu cố rắng ép chúng ra ngoài nhưng cũng sợ có trái sẽ bị vỡ.
Đầu cuống dâu to lớn cố gắng chui ra ngoài, màu dâu cùng vách thịt bên trong như cùng một màu đỏ tươi, kích thích thị giác của hai người đàn ông đứng trước sau Ngọc Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ Song Tính
Roman pour AdolescentsĐỌC TRƯỚC KHI VÀO Tui TỰ VIẾT, TỰ NGHĨ truyện nên ngôn từ sẽ không xuôn lắm. VÀ VĂN TUI VIẾT RẤT DÀI DÒNG, CÓ THỂ ĐỌC HƠN NỬA CHƯƠNG HAY 1 CHƯƠNG TRUYỆN LÀ CHƯA CÓ H ĐÂU 🤡, END CŨNG DÀI DÒNG NỮA. QUAN TRỌNG LÀ BUILDING TÌNH TIẾT 👁️👄👁️ ⚠️ : Có c...