Chap2

398 28 4
                                    

Thời gian thấm thoát trôi đi, Kanna nay đã chuẩn bị vào lớp 1 rồi... Có lẽ may mắn lắm cô bé mới có thể tiếp tục đi học.

"Ken, tao không muốn đi học"

Kanna dần dà xưng hô trở nên giống với Ken. Cô cho rằng nếu làm như vậy bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ và được yêu quý hơn giống cậu. Kanna cũng chẳng thích váy vóc nhiều, càng lúc cô càng bắt chước theo cậu bạn mình khiến Ken có chút khó chịu.

"Rồi rồi, không đi học thì đi đâu?"

Ken trả lời cô một cách qua loa, cậu đã quá quen với việc Kanna không thích đi học rồi.

"Chúng ta đi chơi đi?"

"Hả? Tính bỏ học à?"

"Nhưng đi học không vui chút nào"

"Cố gắng đi học đi, xong rồi về đi chơi sau"

"Ừm..."

Vẫn là một ngày nhàm chán ở trường, Kanna chẳng bao giờ hoà nhập với mọi người xung quanh. Mọi người xung quanh cũng chẳng thích cô, họ ghét cái thái độ của cô đối với họ. Hoặc đơn giản là vì họ không thích một đứa không cùng loại với mình, một đứa với đôi mắt và mái tóc dị dạng khác biệt. Kanna ở trường luôn bị xa lánh chỉ vì điều đó, cô cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn tủi.

"Tao ghét bản thân mình lắm"

"Hả? Tao thấy mày tốt mà, sao lại ghét bản thân?"

Ken đi bên cạnh nghe thấy thì không khỏi thắc mắc.

"Bởi vì bọn họ ghét tóc tao, ghét mắt tao, ghét tao vì tao khác bọn họ..."

Kanna vừa đi vừa nói, từng lời nói ra mà chẳng thể giấu được nỗi buồn trong lòng mình.

"Không sao đâu, vẫn còn tao ở đây với mày mà. Đứa nào dám bắt nạt mày thì cứ việc gọi tao, tao sẽ giải quyết"

Ken vẫn xoa đầu và an ủi cô như bao lần. Nó đã trở thành thói quen của cậu kể từ khi còn nhỏ, Kanna cũng rất thích được xoa đầu như vậy, nó đem lại cho cô cảm giác yên tâm và an toàn hơn.

Cứ vậy cho đến một ngày, một lần nữa Kanna chẳng thể kiểm soát bản thân mà đánh bạn. Nếu như không phải bọn họ nói xấu Ken thì cô đã chẳng làm như vậy.

"Này!! Mày đang làm cái quái gì vậy!? Sao lại đánh nhau hả!?"

Ken nhanh chóng chạy tới kéo cô ra. Bên dưới cô là mấy đứa bị đánh tới mức chẳng còn nhận thức nữa rồi. Cậu không khỏi giận dữ mà mắng cô.

"Mày điên rồi hả!? Có biết hậu quả không đấy!? Về nhà ông già mắng thì tính sao?"

"Sao cũng được..."

Kanna trả lời một cách buông bỏ và vô trách nhiệm. Đôi mắt xanh thẳm ấy cứ sâu hoắm vào và chẳng có linh hồn, chẳng ai biết được trong cơ thể nhó bé ấy đang chứa đựng điều gì cả.

Khi sự việc vỡ lở ra cũng là khi Kanna xảy ra cái vã với cha. Nếu là mọi khi, Ken sẽ an ủi cô nhưng bây giờ thì cậu cũng theo phe họ nốt. Chẳng phải Kanna đã vì cậu mà đánh họ sao? Chẳng phải cậu nên theo phe cô sao?

《ĐN Tokyo Revengers》SWEET REVENGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ