Kanna sau khi sinh xong liền bỏ Mikey sang một bên, trong mắt cô giờ đây chỉ có mỗi mình thằng nhóc kia mà thôi. Cô ấy thậm chí còn chẳng cùng anh chọn tên mà đã tự đặt tên cho nó luôn rồi, quá đáng thật đấy! Thế chẳng phải là cô ấy và tên đàn ông kia yêu nhau lắm hay sao!?
"Nhưng nếu là đứa con của mình và em ấy, mình nghĩ đặt Masaru cũng không tệ..."
Cuối cùng cũng được bế đứa bé kia, chẳng hiểu sao nó lại ngủ ngoan thế nhỉ? Đáng yêu ghê, trông cái má nó kìa, phính phính tròn tròn lại còn mềm mềm mịn mịn nữa. Anh chỉ chạm nhẹ một ngón tay lên má nó là cái miệng nhỏ hồng hào kia của nó đã hé mở ra rồi, đói rồi sao?
"Pft, chờ một lát đi nha"
Bàn tay của anh lớn đến nỗi tưởng như có thể dễ dàng che khuất cả cái đầu nhỏ của nó vậy, nhưng anh chỉ dùng duy nhất một ngón trỏ để đẩy nhẹ cái mũi tí hon kia rồi phì cười. Trẻ sơ sinh như vậy chẳng phải là quá đáng yêu rồi sao?
Bỗng nhiên nó cựa quậy ưỡn người, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lại kia chẳng may động nhẹ vào má anh.
Chết tiệt, đáng yêu quá mức luôn rồi!
"Chắc cũng có tương lai giống bố lắm đấy"
Giọng nói phát ra ở ngay bên cạnh anh, không ai khác mà chính là Draken đang mỉm cười ôn nhu nhìn đứa bé.
"Bố gì?"
"Chứ mày bố nó mà?"
"..."
Sao mọi người lại nói như vậy nhỉ? Thậm chí đến cả Ema nữa? Nhưng nó đâu phải con trai của anh? Con trai của anh tuyệt đối không thể nào là đứa bé tí hon như thế được!
Nhưng chẳng phải... Anh cũng tí hon đó sao?
Tối hôm đó, anh nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Nó là con trai của anh thật thì sao? Nhưng Kanna đâu có ngủ với anh bao giờ? Hay là cô ấy giấu anh chuyện gì đó? Mọi người giấu anh chuyện gì đó thật sao?
Mikey vội mở cửa phòng và chạy đến phòng Ema.
"3 giờ sáng rồi đó! Là 3 giờ sáng đó anh có biết không hả Mikey!!?"
Ema đang trở nên vô cùng bực bội khi bị phá giấc ngủ ngon như vậy.
Sau khi nghe câu hỏi của Mikey xong, đột nhiên sự tức giận đó lại biến mất và thay vào đó là một nụ cười.
"Anh đi hỏi chị ấy đi!"
"Nhưng anh không thể làm phiền Kanchin được, em ấy chăm em bé cũng cực lắm đó"
"Nhưng em đã hứa rồi, không nói được đâu"
Cô chỉ đành nhún vai vài cái rồi đóng cửa phòng lại.
Mikey tiếp tục đến hỏi Draken vào 3 rưỡi sáng hôm ấy, nhưng anh cũng không có câu trả lời. Draken chẳng biết chuyện gì cả, Kanna vậy mà không nói với cậu bạn thân sống chung từ nhỏ sao?
"Hừ..."
Cả mấy ngày hôm nay Mikey đều trở nên vô cùng bực bội, rốt cuộc là anh đã bỏ lỡ chi tiết nào rồi!?
"Sao trông mặt anh khó ở vậy?"
Kanna ngồi ngay gần anh, bàn tay đưa lên xoa đầu anh, tay còn lại vẫn giữ chặt đứa bé đang ăn, nói là ăn chứ nó cũng chỉ là sữa mẹ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《ĐN Tokyo Revengers》SWEET REVENGE
Fanfiction[Sweet Revenge] Warning: OOC CP: MikeyxKanna (OC) Còn lại giữ nguyên... Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, 1vs1... Sinh ra đã bị bỏ rơi, lại cùng Ryuuguji Kanna lớn lên ở nhà thổ. Em vốn đã chẳng có cuộc sống tốt như nhiều người khác, em ước ao có được...