Cả hai cuối cùng cũng đến bệnh viện.
"Hộc... Hộc..."
"Vẫn chưa xong đâu..."
Người con trai với mái tóc trắng cắt ngắn đứng đó từ trước nói.
"Ema không sao đâu!" Iza.
"Phải, nhất định sẽ không sao hết!" Izana.
"Tao biết... Nhất định Ema sẽ không sao cả..."
Nói là vậy nhưng giọng của Draken đang run lên thấy rõ.
"Bình tĩnh lại chút, Ema không sao rồi mà!?" Izana.
"Hả!?" Cả hai.
"Phẫu thuật thành công rồi... Chỉ là chưa tỉnh lại thôi"
Draken lập tức chạy đến phòng hồi sức xem tình hình của Ema.
"Có lẽ sẽ mất thời gian để tỉnh lại đấy, có gì cứ hỏi bác sĩ nha" Izana.
"Ryo đâu rồi anh?" Iza.
"Đang chuẩn bị với Zen"
"Hế..."
"Chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ?"
"Ừ"
"Mày định tham gia sao?" Draken.
"Tao sẽ không tha thứ cho South! Đặc biệt chính là việc cái lũ tép riu kia dám động đến thứ quan trọng của tao! Cả mày và Ema đều không được phép xảy ra chuyện!!"
"Tao đâu phải gấu bông đâu nhỏ này?"
"Kệ tao! Đi thôi nii-chan! Chúng ta sẽ đòi lại Thiên Trúc!!"
"Mày nên ở đó đi, Ema cần mày đấy!" Izana.
"Ừm..."
Ở ngoài bệnh viện...
"Tình hình sao rồi?"
"Tam Thiên bắt đầu rồi!" Ryo.
"Thế à..."
"Mucho tính sao đây?" Zen.
"Tạm thời thì thôi đi! Gặp lại thằng ranh mặt sẹo kia thì nó chỉ có nước chịu trận mà thôi..."
Izana đột nhiên trở nên hào hứng, trận chiến ngày Thất Tịch đúng là thú vị thật đấy!
"Đột ngột xuất hiện như vậy không sao à? Dù sao chúng ta cũng lui về ở ẩn khá lâu rồi mà?" Zen.
"Không sao, nên cho bọn nó biết rằng ai mới là chủ ở đây chút chứ nhỉ?" Izana.
"Chúng ta sẽ giết South" Iza.
"Chắc chứ?" Zen.
"Chị tính giết người thật sao?" Ryo.
"Em biết nó mà nhỉ?" Izana.
"Ừ. Lần thứ 2 gặp lại... Và cũng là lần cuối"
"Từng bị đánh đến suýt chết mà vẫn ngoan cố quá nhỉ?" Zen.
"Haha... Không sao cả, chẳng phải tao vẫn luôn ở đây sao?"
"Dù sao thì kế hoạch xong hết rồi chứ?" Izana.
"Đã xong!" Ryo.
"Được, cứ thế mà làm đi!"
"Đến công viên giải trí thôi nào..."
BẠN ĐANG ĐỌC
《ĐN Tokyo Revengers》SWEET REVENGE
Fanfiction[Sweet Revenge] Warning: OOC CP: MikeyxKanna (OC) Còn lại giữ nguyên... Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, 1vs1... Sinh ra đã bị bỏ rơi, lại cùng Ryuuguji Kanna lớn lên ở nhà thổ. Em vốn đã chẳng có cuộc sống tốt như nhiều người khác, em ước ao có được...