Đầu của Điền Chính Quốc rất đau, thực ra là vô cùng đau, hơn nữa còn lạnh, bởi vì gió thổi vù vù còn có mưa không ngừng rơi lên người cậu.
Mưa? Điền Chính Quốc nghi ngờ nghĩ, vì sao lại dính mưa? Không phải mình ở trong hang động sao?
Sau khi hít sâu một hơi, Điền Chính Quốc lập tức xác định bản thân không còn ở trong động, thậm chí không còn ở dưới núi sâu kia nữa.
"Này, cậu không sao chứ?"
"Nhìn dáng vẻ của cậu ta như vậy, chỉ là ngất thôi đúng không?"
"Sao người này lại nằm ở giữa đường?"
"Có thể là uống nhiều rồi?"
"Cái này cũng quá nguy hiểm, thực sự là không coi mạng của mình ra gì!"
Điền Chính Quốc nghe tiếng nói chuyện xung quanh, từ từ mở mắt ra, tuy vẫn mơ hồ nhưng vẫn có thể thấy có nhiều người đang vây quanh. Cậu đã bị mù nhiều năm như vậy sao có thể thấy được? Chắc chắn mình đang trong mơ, vẫn là nhanh chóng tỉnh lại đi, nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc lại rơi vào hôn mê.
Điền Chính Quốc tỉnh lại, từ bệnh viện về nhà, ngồi ở đầu giường, nhìn một lần căn phòng quen thuộc trong trí nhớ, sau đó híp mắt xuất thần nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Đã nhiều năm như vậy, cậu không thể sử dụng chức năng chính của đôi mắt - nhìn, sau nhiều năm bị mù, hiện tại mới cảm nhận sâu sắc, thì ra có thể thấy là cảm giác tốt đẹp dường nào.
Cậu thế nào cũng không ngờ tới, cậu vẫn luôn chờ, luôn luôn chờ, đợi mười lăm cái xuân hạ thu đông, đến lại là cơ hội trọng sinh, cuối cùng cũng đợi đến cơ hội được làm lại từ đầu, thời điểm cậu trở về hết thảy đều còn kịp. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu xác định đây không phải là một giấc mơ, cho nên đã khóc rất lâu, y tá cho là cậu khó chịu ở chỗ nào gọi bác sĩ tới, lần nữa làm đủ loại kiểm tra.
Khi đang hưởng thụ cảm giác có thể nhìn thấy, cửa phòng chậm rãi mở ra, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn sang lặp tức sinh ra loại cảm giác khó thở như bị người ta mạnh mẽ bóp cổ.
" Điền Chính Quốc, anh không sao chứ?" Vu Quân Thần vẻ mặt lo lắng gấp gáp nhìn Điền Chính Quốc.
Mặt Điền Chính Quốc không thay đổi cũng không trả lời gã.
"Em ở nước ngoài nhận được điện thoại của mẹ em, nghe nói anh bị đụng xe phải vào bệnh viện, làm em sợ muốn chết, cho nên sớm chạy về." Vu Quân Thần ngồi xuống mép giường, quan tâm hỏi Điền Chính Quốc: "Anh bây giờ cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không?"
Điền Chính Quốc nhịn xuống hận ý và tức giận trong lòng, chậm rãi lắc đầu.
"Anh không có việc gì thì tốt rồi." Vu Quân Thần thở dài: "Sao anh không cẩn thận như vậy chứ? Sinh nhật còn xém bị xe đụng, Kim Thịnh đâu? Anh ấy không ở cùng với anh sao?"
Vu Quân Thần vừa dứt lời, Kim Thịnh đẩy cửa đi vào, gã nhìn thoáng qua Vu Quân Thần, sau đó nhíu mày nhìn Điền Chính Quốc: "Em cũng đã lớn như vậy, còn có thể nằm trêи lối đi bộ? Không phải chỉ là không ăn sinh nhật với em sao? Cáu kỉnh cũng phải có mức độ chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...