Chap 40: Vợ tôi vừa trẻ vừa đẹp

1.4K 139 7
                                    

Điền Chính Quốc cùng các sư huynh sư tỷ và những đệ tử của các đại sư khác đi theo Lâm Tùng Thai đi tới phân hội hương liệu, lần này ngoài trừ đi tham quan học tập, còn có mục đích khác chính là đệ tử được đề cử, có thể tham gia kỳ thi hội viên dự bị, là chỗ tốt khi trở thành đệ tử của đại sư.

"Cảnh sắc nơi này cũng không tệ." Điền Chính Quốc nói với Ngô Phong.

Nơi này lớn hơn học viện của bọn họ, là lâm viên cổ đại, đỉnh đài lầu các thủy tạ đều có đủ, phong cách nhã trí thanh u ( thanh tịnh và đẹp đẽ ), cũng là một nơi tịnh dưỡng thể xác và tinh thần tốt.

"Phong cảnh tốt, nhưng người nơi này lại không tốt lắm." Bởi vì còn có những đệ tử của các đại sư khác, Ngô Phong nhỏ giọng lại nói với Điền Chính Quốc: "Đừng nói là hội viên chính thức, ngay cả hội viên dự bị, mỗi người đều ngước mũi nhìn trời, tự cho mình là tài trí hơn người, vô cùng đáng ghét."

Trước khi Điền Chính Quốc trở thành đệ tử của Lâm Tùng Thai, bọn Ngô Phong đã cùng Lâm Tùng Thai tới mấy lần, có thể để cho hắn nói ra lời như vậy, có thể thấy được thời điểm hắn tới trước đó có bao nhiêu tức giận.

Điền Chính Quốc cười: "Nghe nói dù muốn trở thành hội viên dự bị, ngưỡng cửa cũng khá cao, quá trình thi vô cùng nghiêm khắc, còn phải được năm vị đại sư tán thành mới được."

"Quả thực là như vậy." Ngô Phong không cam lòng bĩu môi: "Lần trước anh chỉ thiếu chút xíu đã thông qua kỳ thi. Chỉ cần thông qua kỳ thi, có thầy cô ở, để cho năm vị đại sư tán thành, là chuyện rất đơn giản, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hội viên dự bị trên cơ bản đều là đệ tử của đại sư."

Điền Chính Quốc gật đầu, kỳ thực cậu không muốn tham gia kỳ thi này, nhưng muốn có được giấy phép được phân hội hương liệu chứng nhận thì nhất định phải trở thành hội viên. Tình huống hiện tại chính là rất nhiều người đều chỉ nhận thức giấy phép do phân hội hương liệu chứng nhận, nếu cậu không có, chắc chắn tình huống giống như trước đó bị phó trưởng khoa kia xem thường sẽ xảy ra nữa. Hơn nữa ít nhất cậu phải chứng minh cậu có năng lực, thì mới có tư cách khinh thường trạng huống như vậy.

Bọn họ đi trên đường nhỏ xuyên qua rừng trúc, đi tới chỗ sâu trong lâm viên, thời điểm đi ngang qua hoa viên, thấy được mấy người vừa đi tới sau đó lại quẹo đi, Điền Chính Quốc sửng sốt, quay đầu nói với Ngô Phong: "Em thấy chú Kim, em tới nói chuyện với anh ấy."

"Vậy thì anh sẽ đợi em ở cuối hành lang phía trước, không thì em sẽ không tìm được chỗ, em phải nhanh lên, thầy cô nói xong sẽ phải đi." Ngô Phong dặn dò.

"Đã biết, em sẽ nhanh thôi." Điền Chính Quốc nói xong chạy tới bên Kim Thái Hanh.

Sau khi bước tới, Điền Chính Quốc kêu: "Chú Kim."

Kim Thái Hanh nghe được thanh âm của Điền Chính Quốc thì bất ngờ, anh xoay người nhìn qua, thấy Điền Chính Quốc đi về phía anh, anh cũng đi lên mấy bước.

"Sao anh lại ở đây?" Điền Chính Quốc ôm hông anh, ngẩng đầu hỏi.

"Anh cùng các bạn tới đây thăm một người bạn, cơ thể cậu ấy gần đây không tốt lắm, nên ở đây tịnh dưỡng." Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc vì đi quá nhanh, hôm nay lại nắng to, hai gò má có chút hồng hồng, hắn giơ tay lên sờ sờ mặt cậu nói: "Em với thầy của các em tới?"

[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ