Bạn bè tham gia tiệc sinh nhật lần lượt tới, đi qua chào hỏi, tặng quà Điền Chính Quốc và Vu Quân Thần.
"Sinh nhật vui vẻ."
"Sinh nhật vui vẻ, đây là quà tớ tặng hai người, hy vọng hai người thích."
"Cảm ơn các cậu." Điền Chính Quốc và Vu Quân Thần mỉm cười nhận quà.
"Tình cảm hai người thật là tốt quá, thậm chí cả sinh nhật cũng phải làm chung với nhau."
"Đúng vậy, tình cảm giữa tớ và em trai ruột cũng không tốt như vậy.""Là Điền Chính Quốc chiều tớ, coi sinh nhật tớ như sinh nhật của anh ấy, cùng nhau tổ chức." Vu Quân Thần cười nói.
"Tình cảm phải đến từ hai phía, hơn nữa con người của tớ mấy cậu cũng biết đấy, người khác đối tốt với tớ, tớ muốn trả lại gấp bội. Quân Thần bình thường nói với tớ, dù tất cả mọi người có phản bội tớ, em ấy nhất định sẽ kiên định đứng phía sau lưng giúp đỡ tớ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội. Coi như vì em ấy nhiều lần cam đoan nói những lời này, tớ cũng nhất định phải đối tốt với em ấy."
Vu Quân Thần cười cười, chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng, trong lòng càng thêm chột dạ.
Sau khi mẹ của Điền Chính Quốc ly hôn với ba cậu, không bao lâu sao thì bà qua đời, mà ba cậu cũng rất nhanh kết hôn với mẹ Vu Quân Thần. Vu Quân Thần mười tuổi tới Điền gia, sinh hoạt trước mười tuổi của gã rất khổ cực, sau khi tới Điền gia trải qua cuộc sống mà trong mơ gã cũng không dám mơ tới, mà mẹ của gã cũng nói cho gã biết, muốn tiếp tục cuộc sống tốt như thế này nhất định phải lấy lòng Điền Chính Quốc.Mẹ Điền Chính Quốc là một phụ nữ mạnh mẽ, ba thì coi như là ở rể, mẹ tuy bận rộn với sự nghiệp nhưng trong lòng cũng biết rõ chồng mình vẫn luôn duy trì liên hệ gì đó với tình đầu, nhưng vì muốn cho Điền Chính Quốc một gia đình hoàn chỉnh, bà lựa chọn giả vờ không biết.
Thời điểm Điền Chính Quốc 9 tuổi, mẹ cậu đột nhiên đề xuất ly hôn, giao phó quyền quản lý công ty cho Phó tổng, đem toàn bộ tài sản và cổ phần dưới danh nghĩa của bà chuyển tới Điền Chính Quốc, cùng ngân hàng ký hiệp nghị thay mặt quản lý, sau khi cậu trưởng thành có thể tự do xử lý, mấy tháng sau đó mẹ Điền Chính Quốc qua đời.
Theo quy định, 16 tuổi thành niên, 18 tuổi có thể kết hôn, hiện tại Điền Chính Quốc đã 19, sớm đã nắm giữ thực quyền kinh tế, cho nên mọi người ở trong nhà phải dựa vào cậu mà sinh hoạt. Nhưng bọn họ rõ ràng biết Vu Quân Thần và Kim Thịnh sớm ở bên nhau lại gạt cậu, còn yên tâm thoải mái làm tầm gửi mà dựa vào cậu.
Thời điểm Vu Quân Thần đối mặt với Điền Chính Quốc, trong lòng thật ra có phần tự ti, bởi vì Điền Chính Quốc rất có tiền, tiền đó hoàn toàn thuộc về cậu, hơn nữa Điền Chính Quốc lớn lên so với gã còn xinh đẹp hơn, bên cạnh cậu lại có rất nhiều bạn.
Vu Quân Thần vẫn luôn lấy lòng Điền Chính Quốc, muốn tìm cơ hội dung nhập vào vòng bạn bè của Điền Chính Quốc.
Nhóm bạn tới đông đủ, Phác Trí Mân kêu người đẩy bánh kem ra, sau đó kêu Điền Chính Quốc và Vu Quân Thần cầu nguyện rồi thổi nến. Điền Chính Quốc lấy lý do đã cầu nguyện vào ngày sinh nhật của mình, để Vu Quân Thần một mình cầu nguyện, ở trong lòng suy nghĩ, đối với cậu mà nói, có thể sống lại chính là nguyện vọng được hoàn thành tốt nhất.
"Nguyện vọng thứ nhất, tôi hy vọng người một nhà chúng ta có thể khỏe mạnh bình an, nguyện vọng thứ hai, tôi hy vọng.." Vu Quân Thần nhìn Điền Chính Quốc: "Tôi hy vọng Điền Chính Quốc có thể hạnh phúc, nguyện vọng thứ ba..."
Nguyện vọng thứ ba gã không nói ra, mà nhắm mắt suy nghĩ trong lòng, gã hy vọng gã có thể cùng Kim Thịnh ở bên nhau trọn đời.
Vu Quân Thần thổi tắt nến, dưới tiếng hoan hô của người khác, gã vẫn luôn cười. Mà Kim Thịnh vẫn luôn dựa tường đứng phía sau người khác, dùng ánh mắt ôn nhu tràn đầy tình yêu nhìn Vu Quân Thần.
Mọi người vừa vui chơi vừa đùa giỡn, sau khi kết thúc, bởi vì đã khuya, cho nên tất cả đều ở lại, biệt thự này rất lớn, hai mươi hay ba mươi người cũng không thành vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...