Chuyện xảy ra tại trường đua ngựa khiến Kim Thịnh vô cùng tức giận, Điền Chính Quốc lại cảm thấy như này vẫn chưa đủ.
Cho nên Kim Thịnh lại bị Trịnh Hiệu Tích hẹn ước đấu, gã cũng lập tức đồng ý, trong lòng gã nghĩ tới chuyện lần trước thất bại dưới tay Trịnh Hiệu Tích, lần này gã phải tìm về mặt mũi.
Trước khi bắt đầu đua xe, bên trong trường đua xe đã vô cùng náo nhiệt, tin lần trước Trịnh Hiệu Tích thắng Kim Thịnh truyền ra đã đưa tới thảo luận rất lớn cho nên người lần này tới xem càng nhiều hơn.
"Đã lâu không thấy Trịnh thiếu đua với người khác, kỹ năng lái xe của cậu ta thật sự giống như mọi người nói, tiến bộ lớn như vậy sao?"
"Nếu lần trước cậu chứng kiến, cậu sẽ không hỏi như vậy đâu, dù sau lần nay tôi đặt Tiêu Khắc."
"Nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, tôi vẫn là rất khó tin, dù sau Trịnh Hiệu Tích bại bởi Kim Thịnh nhiều như vậy, nói không chừng chỉ là may mắn đi, vì an toàn, tôi vẫn là mua Kim Thịnh."
"Nghe nói Trịnh Hiệu Tích mời một huấn luyện viên rất lợi hại, trong khoảng thời gian này cũng là vì trốn đi khổ luyện mới không đua với những người khác, chỉ cần có thể phát huy như trước, tôi thấy là không thành vấn đề."
Kim Thịnh lái xe tới trước, xe Trịnh Hiệu Tích cũng rất nhanh đã tới.
Trịnh Hiệu Tích dừng xe trước khán đài, mở cửa đi xuống.
"Kim thiếu." Trịnh Hiệu Tích đi tới trước xe Kim Thịnh, vỗ vỗ đầu xe của gã nói: "Xe mới thoạt nhìn không tệ, chiếc xe này của cậu, tôi muốn."
"Cậu chỉ may mắn thắng một lần liền quên đi sự thật bản thân đã thua nhiều lần trước đó? Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi sao?" Kim Thịnh lạnh mặt nói.
Trịnh Hiệu Tích cười: "Miệng lưỡi quả thực cũng không có bị gì, mỗi lần đều dùng xe làm tiền cược, quả thực rất nhàm chán, không bằng lần này, chúng ta cược cái khác thế nào?"
"Cậu muốn đánh cược cái gì?" Kim Thịnh hỏi.
"Người nào thua thì phải mời rượu toàn bộ người ở đây, nếu như đội tôi thua, tôi sẽ kính những ai đặt cậu mỗi người một ly, cũng cúi đầu xin lỗi nói là tôi không cần không biết tự lượng sức mình khiêu khích cậu. Nếu cậu thua, cậu cũng phải kính những ai đặt đội bọn tôi thắng, sau đó cúi người nói bản thân không nên quá cuồng vọng tự cao tự đại, thế nào?"
Người trên khán đài đều nghe được lời Trịnh Hiệu Tích nói, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cảm thấy Trịnh Hiệu Tích vậy mà đánh cược quá lớn, đối với mỗi con cháu thế gia như bọn họ, tiền là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn, cúi đầu với ít nhất một nửa người ở đây, sau này Kim Thịnh còn mặt mũi nào gặp người.
Kim Thịnh dù có lòng tin và nắm chắc có thể thắng Trịnh Hiệu Tích, cũng không nhịn được mà do dự.
"Thế nào? Kim thiếu không dám cược?" Trịnh Hiệu Tích khiêu khích: "Trước đó tôi thua nhiều lần như vậy, điều kiện cậu nói tôi cũng đều làm xong, hiện tại cậu chỉ mới thua tôi có một lần lại không dám đồng ý với điệu kiện của tôi sao? Thì ra Kim thiếu nhát gan như vậy? Đã như vậy, vì chăm sóc trái tim bé bỏng của Kim thiếu, không đánh cược lớn như vậy nữa, ai thắng thì chọn một trong số những người đặt bản thân thắng, người thua dựa theo lời nói vừa rồi nói xin lỗi ba lần, như vậy được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...