Đầu xe Điền Chính Quốc đụng vào vách núi, mà đầu xe Kim Thái Hanh một nửa đụng vào vách núi, một nửa đụng vào xe Điền Chính Quốc.
Bởi vì va chạm kịch liệt, trán còn đụng vào cửa sổ thủy tinh, máu không ngừng chảy xuống, Điền Chính Quốc cảm thấy choáng váng cùng đau đớn, nhưng cuối cùng thành công ngừng xe Kim Thái Hanh lại.
Vừa rồi, Kim Thái Hanh đang đau đầu kịch liệt dần dần mất ý thức, cố gắng muốn mở mắt nhưng trước mắt vẫn tối thui, bỗng nhiên anh cảm giác được có vật gì đó còn tưởng rằng do bản thân quá đau đầu mà sinh ra ảo giác, khi anh cảm nhận được va chạm càng thêm kịch liệt, ý thức sắp biến mất dần trở lại, sau đó tầm mắt cũng dần rõ ràng.
Sau khi nhìn rõ những gì đang xảy ra trước mặt, Kim Thái Hanh nhanh chóng xuống xe, đi tới bên cạnh xe Điền Chính Quốc, mở cửa xe cậu ra, thấy Điền Chính Quốc dựa trên vô lăng, đầu thì chảy máu, Kim Thái Hanh cả kinh, lập tức lấy điện thoại gọi người tới, sau đó khom lưng kiểm tra tình huống của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cố gắng mở mắt, nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh, sau đó an tâm chìm vào hôn mê. Ánh mắt của Điền Chính Quốc khiến trái tim Kim Thái Hanh có cảm giác rung động làm anh không khỏi kinh ngạc.
Kim Thái Hanh không muốn Điền Chính Quốc bị lạnh, đóng cửa xe lại, sau đó quay đầu nhìn về khúc cua cách đó không xa, nếu xe anh không bị người trong xe cưỡng ép dừng lại, khả năng anh cùng xe lao xuống núi rồi, nói không chừng đã mất mạng. Nói cách khác, người trong xe đã cứu mạng anh.
Biệt thự của Kim Thái Hanh cách nơi này không xa, vệ sĩ của anh rất nhanh đã chạy tới, Kim Thái Hanh cẩn thận ôm Điền Chính Quốc ra khỏi xe, sau đó kêu tài xế dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc vào lòng, sau khi vệ sĩ lấy ra hòm thuốc, liền tự mình xử lý vết thương trên trán cậu, xử lý xong anh lại ôm Điền Chính Quốc như ôm một đứa trẻ.
Nhìn Điền Chính Quốc hai mắt nhắm chặt, Kim Thái Hanh lo lắng cùng ảo não, đứa bé này đã cứu mạng anh, nhưng anh lại thiếu chút nữa hại chết cậu.
Hầu hết thời gian Kim Thái Hanh đều mang theo vệ sĩ khi ra ngoài, chỉ là đôi khi đi trượt tuyết chỉ muốn tận hưởng cảm giác một mình, không muốn lúc nào cũng có người đi theo, cho nên thỉnh thoảng sẽ không mang theo vệ sĩ.
Hôm nay đột nhiên hứng khởi, lại muốn một mình lên núi trượt tuyết, không mang theo vệ sĩ, nhưng bệnh đau đầu lại đột nhiên phát tác. Tuy bình thường cũng bị nhưng lại không đau đớn mãnh liệt như ngày hôm nay, đau đớn khiến anh chìm vào trạng thái nửa hôn mê. Mức độ nguy hiểm như vừa rồi, có thể nói chỉ thiếu một chút nữa là anh cùng đứa bé trong lòng đã mất mạng.
Sau khi đến bệnh viện, Kim Thái Hanh lập tức kêu người làm kiểm tra toàn diện cho Điền Chính Quốc. Mà chính anh, cũng đi làm kiểm tra não bộ, bởi vì cảm giác lúc nãy thực sự rất kỳ quái, anh muốn xác định bệnh đau đầu của mình đã chuyển biến xấu tới đâu, nếu sau này liên tục xuất hiện tình huống như vậy anh chỉ có thể lúc nào cũng phải mang theo vệ sĩ mỗi khi ra ngoài.
-
Điền Chính Quốc cảm thấy có phần khó chịu, giống như uống say, đầu rất đau, hơn nữa còn có cảm giác buồn nôn, khi cậu mở mắt còn có chút bóng chồng (những hình ảnh chồng lên nhau), sau khi chớp mắt mấy cái tầm mắt mới dần rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...