Kim Thái Hanh quấn khăn tắm đi ra, dùng khăn lông lau tóc.
"Chú Kim..." Điền Chính Quốc đưa tay ra với anh.
Kim Thái Hanh tới bên giường, cúi đầu nhìn cậu.
Điền Chính Quốc đặt ngón tay lên mép khăn quấn hông anh.
Kim Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc, ngồi xuống giường, cúi người đặt trán mình lên trán cậu: "Em chắc chắn em có thể?"
"Bác sĩ nói, trước ba tháng và sau ba tháng không thể." Điền Chính Quốc ám chỉ: "Anh phải cẩn thận một chút."
Kim Thái Hanh tháo khăn lông quấn bên hông, vén chăn lên giường nằm bên cạnh Điền Chính Quốc, hôn lên mặt cậu: "Anh sẽ cẩn thận, để em chỉ huy nhé?"
"Được." Điền Chính Quốc ôm cổ anh hôn trả lại.
Kim Thái Hanh đối mặt với Điền Chính Quốc, tận lực không đè hết trọng lượng lên người cậu, ghé vào lỗ tai cậu dùng giọng nói từ tính: "Bắt đầu đi, quan chỉ huy nhỏ."
"Quan chỉ huy tôi muốn một khẩu đại pháo." Điền Chính Quốc khí phách nói.
"Có cần kiểm tra lại không? Chỉ là gợi ý vì lo lắng đến trạng huống cơ thể ngài quan chỉ huy, đại pháo sẽ làm ngài bị thương." Kim Thái Hanh nhìn cậu nói.
Điền Chính Quốc cắn ngón cái suy nghĩ, hiện tại cậu đang mang thai quả thực không nên muốn vũ khí mạnh như vậy, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cậu nói: "Vậy tùy tiện dùng loại pháo khác không dữ như đại pháo."
Kim Thái Hanh nhịn không được cười nói: "Dù sao chính là muốn pháo phải không?"
"Nhanh lên, đừng có lề mề nữa." Điền Chính Quốc đỏ mặt.
"Vậy thì mời quan chỉ huy kiểm tra trước." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc với tay vào trong chăn.
-
Khác với quá trình kịch liệt trước đây, lần này Kim Thái Hanh cẩn thận từng li từng tí, Điền Chính Quốc cảm nhận được ôn nhu của anh, mặc kệ tâm hồn vẫn là thân thể đều giống như muốn hòa tan trong sự ôn nhu của anh.
"Cảm thấy thế nào quan chỉ huy nhỏ?" Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc hỏi: "Cảm thấy thoải mái sao? Thỏa mãn sao?"
"Rất thoải mái." Điền Chính Quốc hô hấp dồn dập, một bên yêu cầu nói: "Một lần nữa."
"Một đêm một lần là được rồi." Kim Thái Hanh vuốt ve mặt cậu.
"Một lần nữa." Điền Chính Quốc chưa thỏa mãn, chỉ mới no được một nửa, ít nhất cũng phải no 7 8 phần mới được, cậu thúc giục: "Nhanh lên đi."
Kim Thái Hanh không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục thỏa mãn yêu cầu của cậu.
Trước khi các bạn học khác tới quốc gia này, Điền Chính Quốc vẫn luôn ở trong trang viên, thời điểm ban ngày Điền Chính Quốc hưởng thụ và thưởng thức phong cảnh trong trang viên, lúc tối, hưởng thụ ôn nhu, thoái mái và cảm giác thỏa mãn ở trên giường với Kim Thái Hanh. Tuy thời điểm ban ngày, đôi khi Kim Thái Hanh phải rời khỏi đi xử lý một số chuyện, không thể ở bên cậu từng giây từng phút nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy sinh hoạt như vậy rất tốt. Có một nơi thuộc về cậu như vậy, dù không thể mỗi ngày ở đây nhưng cũng là một chuyện làm người cậu vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...