Kim Thái Hanh mở mắt, quay đầu nhìn về bên ngoài cửa sổ thủy tinh, phát hiện trời đã sáng, thế mà anh có thể ngủ thiếp đi khi bệnh đau đầu tái phát, hơn nữa còn ngủ một giấc tới bình minh, nhìn lư hương trên bàn trà, cảm thấy khó thể tin được, cảm giác đau đớn tuy không biến mất hẳn, nhưng qua một đêm rõ ràng đã không còn đau như tối qua.
Kim Thái Hanh nhìn người cuộn tròn trên ghế salon đối diện mình, Điền Chính Quốc vẫn còn ngủ, anh đứng lên vòng qua bàn sau đó ngồi xuống nhìn gương mặt của cậu, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, trên người đứa nhỏ này có nhiều vấn đề khiến anh nghi hoặc không hiểu, nhưng anh cũng không vội vàng muốn biết "chân tướng", nói không chừng tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.
Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc từ ghế salon lên muốn đặt cậu lên giường, nhưng mới đụng vào người, Điền Chính Quốc đã tỉnh.
"Sáng rồi...?" Điền Chính Quốc mắt nhắm mắt mở hỏi.
"Ừm." Đặt Điền Chính Quốc lên giường hỏi: "Cháu muốn ngủ tiếp không?"
"Không ngủ nữa." Điền Chính Quốc ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, sau đó nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "Tối qua chú có ngủ được không?"
"...Ngủ thiếp đi." Kim Thái Hanh trả lời.
"Phải không?" Điền Chính Quốc mỉm cười: "Những dược hương kia có hiệu quả với chú thực sự là quá tốt rồi, bình thường cháu cũng hay mất ngủ cho nên đặc biệt điều chế cho mình Trợ Miên hương, sau này chúng ta có thể cùng nhau dùng. Chỉ có điều, đêm qua cháu ngửi được thân thể của chú có chút không thích hợp, ngoại trừ bệnh mất ngủ, thân thể của chú hẳn là còn có chỗ không thoải mái đúng không?"
"Ngửi, cơ thể của chú không thích hợp?" Kim Thái Hanh nghi hoặc nhìn Điền Chính Quốc.
"Đúng vậy, tối hôm qua, lúc chú ngồi trên ghế salon, thân thể chú nhất định vô cùng khó chịu cho nên phát ra mùi, cháu ngửi thấy." Điền Chính Quốc chỉ chỉ mũi mình: "Khứu giác của cháu vô cùng nhạy, có thể ngửi được những mùi người thường không ngửi được."
Kim Thái Hanh trầm mặc suy nghĩ lời của Điền Chính Quốc, theo anh biết, trong y học cổ truyền, dựa vào tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết: nhìn, nghe/ngửi, hỏi, sờ) để chẩn đoán bệnh, mà văn trong tứ chẩn, ngoại trừ có ý nghĩa là nghe, còn có một loại ý nghĩa khác chính là ngửi mùi tỏa ra từ bệnh nhân để phán đoán bệnh tình. Nếu muốn trở thành Hương Liệu sư, khứu giác nhạy bén và chỉ số ngửi mùi cao là nhất định phải có.
"Sao vậy? Cháu nói sai sao?" Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh trầm mặc, liền cố ý hỏi.
"Cháu không nói sai, hôm qua thân thể chú đúng là khó chịu nên mới không ngủ được."
"Vậy chú có thể nói cho cháu biết, chú không thoải mái ở nơi nào được không? Có thể mô tả rõ ràng cho cháu không? Nói không chừng cháu có thể điều chế dược trị liệu cho chú."
"Sau này hãy nói đi." Kim Thái Hanh nhìn thời gian nói: "Hiện tại chú phải tới công ty, những người từ công ty tổ chức hôn lễ sẽ tới đây, cháu muốn tổ chức hôn lễ như thế nào thì cứ nói với họ, hôm nay cân nhắc thời gian và địa điểm, chú sẽ kêu người phát thư mời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanficĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...