Sau khi ăn sáng xong, hai người ngồi trong phòng khách nhỏ xem một số phim có thể làm người thả lỏng và trị bệnh, bởi vì tối qua Điền Chính Quốc ngủ không được ngon giấc, lại nhớ Kim Thái Hanh và con trai nên ỉu xỉu cùng xem với Kay, một câu cũng không nói.
Đôi khi Kay sẽ quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, vốn cậu còn tưởng Điền Chính Quốc sẽ nói gì với cậu, ví dụ như khuyên bảo cậu v.v, cậu vẫn luôn chờ Điền Chính Quốc mở miệng nhưng thoạt nhìn cậu cũng không muốn mở miệng nói chuyện, cứ như vậy ngồi tới trưa, hai người không nói một câu nào.
"Thoạt nhìn cậu không có tinh thần gì, là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?" Kay hỏi, bởi vì Điền Chính Quốc vẫn luôn không nói gì, Kay nghĩ bản thân nên nói gì đó, không thì cứ ngồi như vậy cậu có cảm giác xấu hổ.
"Tôi ngủ không ngon, tôi nhớ chồng và con trai." Điền Chính Quốc cười.
"Xin lỗi, đều bởi vì tôi..." Kay tự trách cúi đầu.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cậu: "Vì sao cậu luôn dễ dàng tự trách bản thân vậy chứ?"
"...." Kay im lặng.
"Thực ra thì tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của cậu, tôi cũng đã trải qua một số chuyện, trước đó cũng vì sợ hãi trong tim nên vẫn luôn không thể nào ngủ an ổn, còn gặp ác mộng một đoạn thời gian. Chỉ cần rời khỏi nhà, chồng không ở bên cạnh, tôi sẽ cảm thấy bất an, nên đêm qua tôi gần như không có ngủ."
"Không phải cậu là bác sĩ tâm lý rất lợi hại sao?" Kay nghi hoặc hỏi: "Bác sĩ tâm lý cũng sẽ có vấn đề về tâm lý sao?"
"Ai nói với cậu tôi là bác sĩ tâm lý?" Điền Chính Quốc sửng sốt nhìn Kay.
"Bọn họ....bọn họ đều nói cậu rất lợi hại." Kay nghĩ nghĩ rồi nói: "Bác sĩ Devik và bác sĩ Corci nói cậu có thể làm tôi bình phục, Frenson nói cậu có có thể giải quyết vấn đề gặp ác mộng của tôi, Celsi cũng nói cậu rất lợi hại, thiên tài thiên phú cao hơn cả cậu ấy, cậu ấy còn tặng cho tôi nước hoa cậu điều chế, rất dễ chịu, tôi rất thích."
"Tôi vẫn chỉ là một học sinh, chỉ có giấy phép Hương Liệu sư, không có giấy phép bác sĩ tâm lý." Điền Chính Quốc nói: "Tôi cũng chỉ mới bắt đầu học Tâm Lý học không lâu."
"Hương Liệu sư?" Kay suy nghĩ: "Thì ra cậu không phải là bác sĩ tâm lý sao?"
"Cậu cho rằng tôi là bác sĩ tâm lý, lo lắng tôi sẽ hỏi đủ loại vấn đề, dẫn dắt cậu nói ra suy nghĩ trong nội tâm nên mới vẫn luôn phòng bị tôi đúng không?" Điền Chính Quốc hỏi.
"..." Kay trầm mặc hồi lâu hỏi: "Vậy cậu có thể giúp tôi giải quyết vấn đề gặp ác mộng sao? Frenson nói cậu có kinh nghiệm, trước đó đã chữa cho nhiều người mất ngủ và gặp ác mộng, chỉ cần tôi phối hợp với cậu, cậu nhất định có thể chữa khỏi cho tôi."
"Này phải xem cậu có muốn hay không, nếu cậu muốn chữa khỏi, tôi có thể chữa, nhưng nếu như cậu không muốn chữa khỏi vậy tôi nhất định không chữa khỏi." Điền Chính Quốc nói.
"Tôi... đương nhiên là muốn chữa khỏi." Kay không hiểu vì sao Điền Chính Quốc lại nói vậy.
"Đúng không?" Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt Kay: "Trong lòng cậu rất mâu thuẫn đúng không? Gặp ác mộng khiến cậu thấy sợ hãi, không thể ngủ khiến cậu rất khó chịu rất đau khổ, nhưng trong lòng của cậu, thực ra cũng không muốn khỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...