Dù sao Điền Chính Quốc và Kim Thịnh cũng đã từng yêu đương, đối với gã cũng có hiểu biết nhất định, Kim Thịnh từ nhỏ đã được ông ngoại gã nuôi lớn, sau khi trưởng thành mới trở lại Kim gia, nhưng không phải mỗi ngày đều về, bởi vì bên ngoài gã cũng có nhà. Chủ trạch Kim gia lớn như vậy, dù ở chung dưới một mái hiên cũng không nhất định sẽ gặp nhau. Cho nên Điền Chính Quốc còn tưởng rằng, một vài ngày sao mới có thể gặp phải Kim Thịnh.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh cùng nhau ăn điểm tâm, Kim Thịnh dường như có điều muốn nói với Kim Thái Hanh nên cũng tới, khi gã thấy Điền Chính Quốc, lập tức kinh ngạc ngây ngẩn cả người.
"Sao cậu lại ở đây?!" Kim Thịnh hồi thần, chất vấn Điền Chính Quốc: "Ai cho phép cậu tới?"
Điền Chính Quốc không trả lời gã, mà cố ý dùng ánh mắt vô tội cùng bối rối nhìn Kim Thái Hanh.
"Cậu ấy là khách của tôi, được tôi mời tới, cậu có ý kiến gì?" Kim Thái Hanh lạnh mặt nhìn Kim Thịnh.
Kim Thịnh nghe Kim Thái Hanh nói, trong lòng càng thêm kinh ngạc, sau đó tức giận nói :"Cha, có phải cậu ta đã nói gì với cha không? Con đã chia tay cậu ta, mặc kệ cậu ta nói cái gì đều là lời nói dối, cha vạn lần không cần tin cậu ta!"
"Tôi biết cậu và cậu ấy đã chia tay, tôi giữ cậu ấy lại không có một chút liên quan tới cậu, cậu không cần tự mình đa tình, nếu không muốn thấy cậu ấy thì không cần quay về." Kim Thái Hanh trong lòng rất chán ghét mẹ và gia đình bên ngoại Kim Thịnh cũng không thích gã, chỉ là hiện tại chưa tới lúc công khai Kim Thịnh không phải con ruột anh.
"Cha, cha không thể lưu cậu ta lại, cha không biết cậu ta là loại người gì đâu."
"Tôi nói lần cuối cùng, cậu ấy là khách của tôi, nếu cậu còn dám vô lễ, thì không cần bước vào nhà này nữa."
Trên mặt Kim Thái Hanh không chút biểu tình, thậm chí không biểu hiện ra tức giận, nhưng khí thế không giận mà uy khiến Kim Thịnh cảm thấy sợ hãi, không dám nói gì, chỉ có thể nắm chặt tay, sau đó dùng ánh mắt tức giận trừng Điền Chính Quốc.
"Chú Kim." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh :"Kim Thịnh không muốn thấy cháu, cháu cũng không muốn thấy anh ta, không thì cháu vẫn là tới khách sạn ở đi..."
"Cháu ở đây, không cần đi đâu cả." Kim Thái Hanh quản lý Kim Thị nhiều năm, luôn có thói quen tự mình sắp xếp yêu cầu người khác chấp hành, hiện tại ở trong lòng của anh, Điền Chính Quốc vẫn chỉ là một vãn bối, trẻ con phải nghe lời, ở đây được chăm sóc cẩn thận, chính là sắp xếp tốt nhất đối với cậu.
"Vậy, hôm nay cháu có thể đi gặp bạn không? Đã nhiều ngày không liên lạc, cháu sợ cậu ấy sẽ lo lắng." Điền Chính Quốc xin chỉ thị của Kim Thái Hanh, bởi vì cậu biết, nếu không có sự cho phép của Kim Thái Hanh, cậu không được rời khỏi nơi này.
"Vết thương của cháu còn chưa tốt, đừng đi ra ngoài quá lâu, hoặc kêu bạn của cháu tới cũng được." Kim Thái Hanh nói.
"Vậy cháu sẽ ra ngoài một lúc, sau khi gặp mặt nói mấy câu sẽ trở lại." Điền Chính Quốc lập tức nói.
Kim Thịnh đứng bên cạnh, không rời đi, cũng không ngồi xuống, bởi vì gã có chuyện muốn nói với Kim Thái Hanh, nhưng không muốn ngồi chung bàn ăn với Điền Chính Quốc. Mà Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc như không nhìn thấy sự hiện hữu của gã, hai người tiếp tục dùng bữa, nhìn bầu không khí hài hòa càng khiến Kim Thịnh tức giận không thôi, rõ ràng là nhà của gã, gã lại trở thành người xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...