Điền Chính Quốc cưỡi ngựa trở về, Kim Thái Hanh đứng dậy đi tới ôm cậu xuống, tiếp nhận khăn lông ướt lau mồ hôi trên trán cậu: "Đói bụng chưa?"
"Có chút." Điền Chính Quốc nhắm mắt để Kim Thái Hanh lau mặt cho mình, mặt trời hôm nay hơi to, thật sự rất nóng.
"Đi ăn cơm đi, cơm nước xong nghỉ ngơi một chút rồi về nhà." Kim Thái Hanh cúi đầu hôn gương mặt đỏ vì phơi nắng của Điền Chính Quốc.
Lý Nham và những người khác đã đặt phòng riêng trong câu lạc bộ trường đua ngựa, vừa đúng thời gian ăn cơm trưa, mấy người anh em bọn họ định ăn cơm trò chuyện trên trời dưới đất với nhau nhưng mấy người Triệu Đức Hào không có ý định rời đi, vì nhìn mặt mũi của Vương Hiên nên Lý Nham mời họ, Triệu Đức Hào đương nhiên đồng ý.
Sau khi đến câu lạc bộ, Điền Chính Quốc đi tới phòng tắm thay quần áo trước, sau đó mới toàn thân thoải mái tiến vào phòng, ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh chuẩn bị ăn.
Món ăn còn chưa lên hết, những người khác cũng không động đũa, nhân viên phục vụ bưng một cái mâm đựng chén ngọc trắng nhỏ bằng bàn tay tiến vào đặt trước mặt Điền Chính Quốc.
Lý Nham nói với Kim Thái Hanh: "Đây là đặc biệt chuẩn bị cho chị dâu nhỏ, tôi a rất thích món này, đáng tiếc năm nay ít mưa, thứ này chỉ có bên dòng suối, kêu người tìm trong núi cũng chỉ được một chén nhỏ như này, hôm nay nhịn đau bỏ thứ yêu thích cho chị dâu nhỏ ăn thử."
Kim Thái Hanh bưng chén ngọc nhỏ lên ngửi, sau đó lại bưng tới trước mặt Điền Chính Quốc, để cậu ngửi ngửi, Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi thơm mát của thực vật, trong chớp mắt tăng lên cảm giác thèm ăn.
Triệu Dịch và hai thanh niên khác tò mò nhìn chén ngọc nhỏ kia, nghĩ vật gì trân quý như vậy? Một chén nhỏ như vậy có thể làm đường đường là Lý đổng nói ra lời nhịn đau bỏ thứ yêu thích.
Nhân viên phục vụ phía sau lại bưng tới một chén cơm trắng, Kim Thái Hanh gắp rau xanh từ trong chén ra, chan nước canh vào cơm, chan xong liền đặt trước mặt Điền Chính Quốc để cậu ăn.
Điền Chính Quốc tinh tế thưởng thức, cảm thấy mùi vì quả nhiên vô cùng ngon, thực sự rất hợp khẩu vị của cậu, Điền Chính Quốc chầm chậm ăn.
Sau khi các món ăn lên hết, những người khác vừa ăn vừa nói chuyện, Triệu Dịch vì thể hiện lễ nghi và giáo dưỡng của bản thân, bàn tay như cột sợi chỉ, mọi cử động đều đúng tiêu chuẩn.
Đôi khi Triệu Dịch nhìn về phía Điền Chính Quốc, phát hiện cậu thanh thản tùy ý như đang ở nhà vậy, hơn nữa mỗi món cậu ăn đều là được làm riêng, Kim Thái Hanh vừa nói chuyện vừa dùng bữa, vừa tự mình gắp thức ăn cho Điền Chính Quốc.
Sao có thể không hâm mộ chứ? Triệu Dịch nhìn phía sau Kim Thái Hanh nghĩ, người đàn ông tốt như vậy ai không muốn có chứ?
Sau khi Điền Chính Quốc ăn no liền đứng dậy đi tới ghế salon ngồi xem điện thoại, chờ Kim Thái Hanh và những người khác ăn xong nói chuyện xong thì trở về nhà.
Nếu không xảy ra chuyện vừa nãy thì Triệu Dịch nhất định sẽ chủ động nói chuyện với Điền Chính Quốc, nhưng biểu hiện vừa nãy của Điền Chính Quốc đã cho gã biết cậu rất ghét gã, còn có những lời gã nói nữa, tuy trong lòng có phần hối hận nhưng cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, lập tức đi nói chuyện với Điền Chính Quốc, chỉ có thể nghiêm túc suy nghĩ biện pháp.
Những người này một khi trò chuyện tới phương diện làm ăn thì nhất định không kết thúc liền được, chỉ là mỗi lần Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc ra ngoài, quyết định lúc nào về thì sẽ về lúc đó, sẽ không nán lại lâu lắm nên sau khi cơm nước xong không bao lâu, Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc rời đi trước.
---------------------------
Mấy ngày sau, Điền Chính Quốc và những người khác chuẩn bị tới quận Khúc Xa, trước khi lên đường, Điền Chính Quốc ngược lại bình tĩnh, nghĩ thầm cuối cùng cũng phải đi đối mặt, tất cả gian khổ đều là chuyện của đời trước, đời này còn có gì đáng sợ chứ, còn có thứ gì đáng giá làm cậu sợ? Ông Trình và Trình Khang đã chết, toàn thân Trình Thịnh bại liệt sống không bằng chết nằm trên giường bệnh, hiện tại Vu Quân Thần như du hồn vậy, trạng thái tinh thần rõ ràng không bình thường, người hại cậu, thiếu nợ cậu đều nhận lấy báo ứng, những đau đớn thuộc về kiếp trước sao cậu lại sợ hãi chứ?
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi máy bay tư nhân xuất phát trước, Ngô Phong và những người khác nhiều người nên một ngày sau mới tới.
Thời điểm ở trên máy bay, Kim Thái Hanh phát hiện hôm nay Điền Chính Quốc tựa hồ vô cùng an tĩnh, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc giống như phải đi hoàn thành việc lớn của đời người vậy (nhân sinh đại sự).
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh kéo cậu vào lòng, hôn lên trán cậu: "Sao mặt nghiêm túc vậy?"
Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần, đầu tựa lên vai anh: "Không có gì, chỉ là lần đi tới quận Khúc Xa này đối với em mà nói có ý nghĩa rất trọng đại, nên không tự chủ được bắt đầu nghiêm túc."
"Sao có ý nghĩa rất trọng đại?" Kim Thái Hanh nghi hoặc hỏi, Điền Chính Quốc cũng không tính tham gia thi đấu hơn 1 tháng sau, lần này tới quận Khúc Xa cũng chỉ là đi mua hương liệu thuận tiện đi du lịch thả lỏng thôi, sao đột nhiên trở nên ý nghĩa rất trọng đại?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
Fiksi PenggemarĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...