Kim Thái Hanh rửa mặt xong, chuẩn bị đi tới công ty, anh lại thấy Điền Chính Quốc dáng vẻ ỉu xìu ngồi ở trên giường, ngồi xuống bên giường, vuốt ve mặt Điền Chính Quốc, lo lắng nói: "Có phải cảm thấy rất khó chịu hay không? Anh dẫn em tới bệnh viện khám."
Điền Chính Quốc cầm tay anh, mỉm cười lắc đầu nói: "Em không cảm thấy khó chịu, chẳng qua là cảm thấy hơi mệt, sắp thi cuối kỳ rồi, thời gian học tập quá dài nên mới như vậy."
"Vậy hôm nay không cần đi học, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Kim Thái Hanh nói với cậu: "Dù là thi hay hạng, hoặc cái gì khác cũng không có quan trọng bằng cơ thể, biết không?"
"Em biết rồi." Điền Chính Quốc gật đầu nói: "Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi, cái gì cũng không làm, anh không cần lo lắng, không phải đã nói sáng nay có hội nghị quan trọng sao? Anh mau đi đi."
Kim Thái Hanh nâng mặt Điền Chính Quốc lên, hôn lên trán cậu một cái mới đứng dậy rời đi.
Kim Thái Hanh đi tới công ty, Điền Chính Quốc lại mệt mỏi, cảm thấy một chút sức lực cũng không có, nhưng chỉ nằm không thì quá buồn chán, liền lấy quyển sách, đi đến nhà ấm trồng hoa nằm trên ghế lớn đọc sách, nhìn một hồi lại không đọc vô được, liền dùng điều khiển từ xa mở nhạc, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trịnh Hạo Thạc gọi điện cho Điền Chính Quốc, nói có chuyện muốn tìm cậu, Điền Chính Quốc không muốn đi ra ngoài, kêu anh trực tiếp tới nhà chính gặp.
Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, Trịnh Hạo Thạc đi vào nhà ấm trồng hoa, tuy bộ dáng anh đầy tâm sự nặng nề nhưng quan sát nhà ấm trồng hoa vừa đẹp vừa lại kỳ lạ phảng phất trở thành ảo cảnh vậy.
"Ngồi đi." Điền Chính Quốc nói.
"Tôi chưa từng thấy qua một nhà ấm trồng hoa vừa đẹp lại ảo mộng như này, làm thế nào nghĩ ra được thiết kế như này vậy? Quá sức tưởng tượng." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Tôi nói suy nghĩ của mình, sau đó chú Kim tiêu số tiền lớn mời nhà thiết kế về vẽ." Điền Chính Quốc cũng vô cùng thỏa mãn nhà ấm trồng hoa này, đây là quà Kim Thái Hanh tặng cậu.
"Tôi có một việc, thực sự là nghĩ không ra, chỉ có thể đến cầu cậu hỗ trợ." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Cậu nói xem." Điền Chính Quốc uống sữa xong nói.
"Sau khi Mẫn Doãn Kỳ tỉnh lại, vẫn luôn tiến hành trị liệu khôi phục, cơ thể khôi phục vô cùng tốt, khi bác sĩ xác định cậu ấy có thể xuất viện, tôi đã dẫn cậu ấy về nhà mình. Ngay từ đầu vẫn bình thường, tôi thật sự cho là cậu ấy đã hoàn toàn bình phục, trong lòng vô cùng cao hứng, tuy thỉnh thoảng buổi tối cậu ấy sẽ gặp ác mộng, bọn tôi đều cho là qua một thời gian là tốt rồi, nhưng vấn đề lại càng ngày càng nghiêm trọng, mãi cho đến mấy ngày nay, cậu ấy bắt đầu khó ngủ, có thể nói là không dám ngủ, thấy xe sẽ sợ đến run lên, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và sức khỏe của cậu ấy."
"Cậu ấy là có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý." Điền Chính Quốc hỏi: "Cậu dẫn cậu ấy đi xem bác sĩ tâm lý chưa?"
"Đã đi rất nhiều lần, bác sĩ cũng cho rất nhiều đề nghị để bọn tôi thử, cũng đã làm qua trị liệu thôi miên, nhưng không có hiệu quả gì tốt. Bác sĩ tâm lý nói, để cho chúng tôi có thể thử hương liệu, bác sĩ cũng nói hương liệu sư lợi hại chân chính có thể thay đổi giấc mơ khi người đó ngủ nông, nếu Mẫn Doãn Kỳ có thể dũng cảm đối mặt ở trong mộng, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn đối với tinh thần và tâm lý của cậu ấy. Tuy tôi biết có rất nhiều đại sư hương liệu rất lợi hại, nhưng hương liệu sư tôi tin tưởng nhất, cũng chỉ có cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanficĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...