Các sư huynh sư tỷ của Điền Chính Quốc và Vu Quân Thần, còn có cả chính Vu Quân Thần cùng mấy phóng viên đứng ngoài cửa.
Kim Thịnh ngay trước mặt những người này, quỳ gối trước mặt Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, cũng kêu Điền Chính Quốc một tiếng ba nhỏ. Ngay cả Điền Chính Quốc cũng kinh ngạc, không nghĩ tính tình như Kim Thịnh, cư nhiên quỳ dưới chân cậu, quả nhiên sức mạnh của tiền tài thật vô cùng mạnh mẽ.
Vu Quân Thần đứng ngoài cửa, gương mặt khiếp sợ và đau lòng, nhìn dáng vẻ kia của gã, giống như Điền Chính Quốc là kẻ ác độc, cưỡng ép nhục nhã danh dự của Kim Thịnh, mà Kim Thịnh lại không thể không nhẫn nhục.
Điền Chính Quốc cố ý đợi một hồi mới nhận ly trà trong tay gã, nhưng cũng không uống ly trà này, cậu sẽ không uống ly trà của gã.
Điền Chính Quốc nói :"Ly trà này của cậu tới chậm, nên hiện tại tôi không muốn uống, chỉ là cậu cũng đã gọi tôi một tiếng ba nhỏ, như vậy tôi cũng không thể không có khí độ trưởng bối. Như vậy đi, muốn tha thứ cho cậu hay không, tối hôm nay tôi sẽ suy nghĩ, mai sẽ cho cậu câu trả lời."
Kim Thịnh nghiến răng hít sâu một hơi mới áp chế được cơn tức của bản thân.
"Cậu có thể đi." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thịnh đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, thời điểm đi tới cửa, dùng sức đẩy đám người ra, nhanh chóng rời đi.
"Thời gian không còn sớm, mọi người đều nhanh chóng trở về ngủ đi." Điền Chính Quốc đi tới cửa, sau khi nói xong thì đóng cửa lại.
Trước mặt nhiều người như vậy, Kim Thịnh quỳ xuống kính trà cho Điền Chính Quốc, còn gọi cậu một tiếng ba nhỏ. Tuy trong lòng Điền Chính Quốc thống khoái nhưng một chút nghiêm phạt như vậy hoàn toàn không đủ, Điền Chính Quốc rất muốn nhìn, Kim Thịnh vì tiền có thể nhẫn tới mức độ nào.
Điền Chính Quốc ngồi lên giường, nhìn Kim Thái Hanh: "Chú Kim, vừa rồi cháu làm như vậy, có phải quá phận hay không? Cháu biết, tuy chú nói với cậu ta rất nặng, nhưng dù sao cậu ta cũng là con ruột của chú, cha con máu mủ ruột thịt, sao nói cắt đứt là có thể cắt được."
"Nó không phải con chú." Kim Thái Hanh đột nhiên nói.
"Không phải con chú? Là sao?" Điền Chính Quốc giả vờ không hiểu hỏi.
"..." Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ nói :"Chú nói, cho tới bây giờ chú chưa từng xem nó là con chú, tài sản của chú tuyệt đối không thể cho nó kế thừa, cháu cứ biết, nó căn bản không phải con trai chú là được. Hơn nữa vốn là nó không đúng, cháu muốn giáo huấn nó như nào cũng được, coi như xả giận."
Điền Chính Quốc còn tưởng rằng Kim Thái Hanh muốn nói thực với cậu, nhưng nhìn thấy anh tạm thời không định nói, dù sao Kim Thái Hanh có "thiết định" không thể nói ra Kim Thịnh không phải con ruột của anh. "Thiết định" như vậy, nên thời điểm kiếp trước Kim Thịnh mới có thể thuận lợi kế thừa Kim gia. Nhưng đời này tuyệt đối không thể.
Điền Chính Quốc ôm lấy hông Kim Thái Hanh, ngẩng đầu nhìn anh :"Chú Kim, chú cho tới giờ không coi Kim Thịnh là con của mình, cũng không có ý định để cậu ta kế thừa sản nghiệp Kim gia, như vậy thì, cháu sinh cho con cho chú được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...