Kỳ thực trong lòng Điền Chính Quốc cũng không quá bi thương, bởi vì dù sao cũng đã là chuyện của kiếp trước, hiện tại cậu vô cùng hạnh phúc nhưng thời điểm cậu tỉnh lại từ trong hồi ức lại phát hiện bản thân đã rơi lệ đầy mặt trong vô thức.
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ này của Điền Chính Quốc, trong lòng là tự trận co rút đau đớn, anh muốn biết, đến tột cùng Điền Chính Quốc bị làm sao.
Điền Chính Quốc lau sạch nước mắt, lắc đầu nói :"Đừng hỏi, xin anh, đừng hỏi."
Điền Chính Quốc không muốn kể cho Kim Thái Hanh nghe về chuyện kiếp trước, bởi vì cậu là tới tạm biệt quá khứ chứ không phải di chuyển đau đớn, nhất là không muốn di chuyển bi thương của mình tới trong lòng Kim Thái Hanh.
Nếu Kim Thái Hanh biết những gì cậu đã trải qua kiếp trước thì anh nhất định sẽ bi thương và đau khổ hơn cậu, cậu không muốn bản thân sau khi tạm biệt quá khứ lại để Kim Thái Hanh tiếp nhận loại đau khổ này, nếu sau này Kim Thái Hanh bị loại đau khổ này giày vò, vậy cậu cũng sẽ vì đau lòng Kim Thái Hanh mà không thể hoàn toàn ra đi đau đớn nên cậu tuyệt đối không thể bắt đầu vòng tuần hoàn ác tính như vậy được, coi tất cả của kiếp trước thành một cơn ác mộng mà quên đi là biện pháp tốt nhất.
Kim Thái Hanh trầm mặc nhìn ánh mắt Điền Chính Quốc hồi lâu.
"Xin anh." Điền Chính Quốc lần nữa nghiêm túc khẩn cầu nhìn Kim Thái Hanh.
"...Được." Kim Thái Hanh rất muốn biết nguyên nhân nhưng nhìn dáng vẻ gấp tới muốn khóc và ánh mắt khẩn cầu của cậu, anh không thể tàn nhẫn ép hỏi cậu được, chỉ có thể đồng ý thỉnh cầu của cậu.
Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc, hai người cứ như vậy đứng một hồi, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nói với Kim Thái Hanh :"Em muốn ở đây một đêm, anh ở cùng em có được không?"
"Ở đây một đêm?" Kim Thái Hanh nhìn sơn động có thể miễn cưỡng cho người ở nói :"Nếu em muốn thì chờ hai ngày nữa anh tới ở với em, hai ngày nay kêu người dọn dẹp chỗ này cho tốt."
Điền Chính Quốc lại lắc đầu :"Không cần thu dọn, cứ ở một đêm như vậy đi, mai chúng ta rời đi sau này cũng không tới nữa, có được không?"
Kim Thái Hanh thở dài trong lòng, ngay cả những chuyện anh vô cùng nghi hoặc và muốn hỏi cũng có thể đồng ý không hỏi tới nói chi chút yêu cầu này của Điền Chính Quốc, anh sao có thể không đồng ý chứ?
Kim Thái Hanh nói với trợ lý đêm nay phải qua đêm ở đây, kêu vệ sĩ đi chuẩn bị, trợ lý lập tức gọi điện cho người của khu nghỉ dưỡng, kêu bọn họ lập tức đưa tới lều vải và túi ngủ cùng đồ ăn và đồ dùng rửa mặt v.v tới.
Rất nhiều người học Tâm Lý học đều bởi vì trong quá khứ hoặc lúc còn nhỏ bị chấn thương tâm lý nên lựa chọn chuyên ngành Tâm Lý Học. Sau khi Điền Chính Quốc bắt đầu học Tâm Lý học cũng tập trung nghiên cứu và cố gắng học tập, tự chữa lành tâm lý bị tổn thương.
Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh, nhắm mắt lại, từng bước từng bước đi về phía trước. Kiếp trước, cậu luôn mong Kim Thái Hanh ở bên cạnh nên hiện tại cậu phải thỏa mãn nguyện vọng kiếp trước, nắm tay Kim Thái Hanh, đi qua nơi mình đã đi qua ở kiếp trước. Cậu muốn sử dụng phương pháp thay thế ký ức, dùng ký ức hiện tại thay thế ký ức kiếp trước, mỗi lần nhớ tới nơi này sẽ có hình bóng Kim Thái Hanh ở bên cạnh cậu, cậu sẽ không đau khổ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanficĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...