Sau khi Từ Mẫn Hoa về nhà chính, đương nhiên là phải mời các bạn đã lâu không gặp của bà, tới nhà tụ họp, bà nghĩ dứt khoát cứ làm náo nhiệt, làm một bữa tiệc, mời nhiều người tới hơn.
Đến chiều, người tới tham gia tiệc lục tục tới, Từ Mẫn Hoa dẫn Vu Quân Thần cùng đi chào hỏi với bạn bè của bà, trong lời nói đều đủ loại hài lòng với Vu Quân Thần.
Điền Chính Quốc nhìn ra là bà cố ý biểu hiện dáng vẻ coi trọng Vu Quân Thần, để cậu khó chịu, cậu cũng không thèm để ý, chuẩn bị ngồi một lúc rồi về nghỉ.
Sau khi chào hỏi bạn bè xong thì bà đi tới trước mặt Điền Chính Quốc ngồi xuống, dùng ánh mắt bất mãn nhìn cậu: "Con đừng chỉ ngồi không, cũng đi theo chào hỏi trò chuyện, nếu con đã kết hôn với Kim Thái Hanh rồi thì như vậy càng nên biểu hiện ra giáo dưỡng và lễ nghi xứng với thân phận hiện tại của con."
Điền Chính Quốc nhìn bà: "Biểu hiện như vậy của con không phải là cái mẹ muốn xem sao?"
"Con nói gì vậy? Lẽ nào con cho rằng mẹ muốn thấy con làm Kim gia mất mặt sao?" Từ Mẫn Hoa nhíu mày không vui nói, sau đó quay đầu kêu: "Kim Thịnh, con lại đây."
Kim Thịnh đang cùng người nói chuyện nghe Từ Mẫn Hoa kêu liền lập tức đi tới.
"Trước mẹ cũng đã nói, hy vọng mọi người có thể ít nhất là ở trước mặt người ngoài có thể ở chung hòa thuận." Từ Mẫn Hoa nói: "Kim Thịnh, cháu dẫn cậu ấy đi chào hỏi với những khách nhân khác đi."
Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thịnh cười lạnh sau đó đứng dậy rời đi.
"Con đứng lại đó cho mẹ!" Từ Mẫn Hoa thấp giọng kêu lên.
Điền Chính Quốc không để ý tới bà, trực tiếp xoay người rời đi, tới nhà ấm trồng hoa nghỉ ngơi.
Từ Mẫn Hoa thấy Điền Chính Quốc dám không đếm xỉa tới lời của bà, trong lòng nổi cơn tức giận, bởi vì không muốn mất mặt trước mặt mọi người, cũng chỉ có thể đè xuống tức giận, nghĩ sau này lại tìm cơ hội giáo huấn lại cậu.
Kim Thịnh nhìn bóng lưng rời đi của Điền Chính Quốc, nghĩ những lời mà Từ Mẫn Hoa nói với mình đêm qua, cúi đầu trầm tư.
Thời điểm Kim Thái Hanh ở, thái độ của Từ Mẫn Hoa với Điền Chính Quốc coi như không tệ, thật giống như muốn cùng cậu ở chung hòa thuận. Nhưng Kim Thái Hanh không ở, thái độ và vẻ mặt của bà liền thay đổi lớn, vô cùng chướng mắt Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng không oán giận Kim Thái Hanh cái gì, chỉ giả vờ như chưa có gì phát sinh, nghĩ nhẫn mấy ngày nữa là khỏe.
Hiện tại Điền Chính Quốc cơ hồ là đem nhà ấm trồng hoa thành phòng sách mà dùng, phần lớn thời gian đọc sách và học tập đều ở đây.
Điền Chính Quốc nằm trên ghế nhìn bút ký ghi chép của phân hội hương liệu, người giúp việc ở bên ngoài dùng mic nói cho cậu biết Kim Thịnh và Vu Quân Thần có chuyện tìm cậu, Điền Chính Quốc hơi giật mình, sau đó nói: "Để cho họ tiến vào."
Nhà ấm vô cùng lớn, sau khi Kim Thịnh đi vào thì không ngừng đánh giá nơi tràn đầy cảm giác thần bí và ảo diệu, ngay cả gã cũng không thể dời mắt huống chi Vu Quân Thần đi theo phía sau gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...