Cách đó không xa chính là một trong những nơi đua xe lớn nhất, lúc thường Trịnh Hiệu Tích vẫn hay tới đây tập lái và đua xe với người khác, hắn còn tự mình thành lập một đội xe, thỉnh thoảng còn tham gia mấy trận thi đấu chính thức.
Đua xe đặc biệt đốt tiền, cũng vô cùng kϊƈɦ thích, đó là đam mê của rất nhiều thiếu gia nhà giàu, Điền Chính Quốc cùng Kim Thịnh chính là gặp nhau ở nơi này.
Trịnh Hiệu Tích bị trói hai tay vẫn luôn gào thét những lời khó nghe, còn uy hiếp Điền Chính Quốc tốt nhất nên thả người ra, Điền Chính Quốc làm như không nghe thấy trực tiếp lái vào trường đua.
Tới trường đua để luyện tập hay đua xe cũng phải trình thẻ hội viên ở cửa chính, chỉ có điều cha của Trịnh Hiệu Tích là một trong những cổ đông của nơi này, bảo vệ ở cửa nhận ra xe của hắn cho nên Điền Chính Quốc trực tiếp lái vào, bọn họ cũng không ngăn cản, đều cho là Trịnh đại thiếu gia có chuyện tức giận muốn tới phát tiết, bọn họ vẫn là không nên tới gần mới tốt.
Điền Chính Quốc điều khiển xe Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng chinh phục những khúc cua, những đoạn đường dốc, đường núi, vũng lầy bãi cát, cậu cảm thấy vui sướng cùng hưởng thụ cảm giác phấn khích đua xe mang lại.
Tuy Trịnh Hiệu Tích thường hay đua xe, nhưng chứng kiến một màn như kia vẫn bị dọa sợ kêu cha gọi mẹ, hắn có thể cảm nhận được xe bay cao bay xa như thế nào, mấy lần cho rằng Điền Chính Quốc sắp va phải vách đá ở khúc cua, thì là lúc cậu nhẹ nhàng tránh được, cua sát vách.
Ngoại trừ bị dọa bởi tốc độ lái xe của Điền Chính Quốc, thời điểm Điền Chính Quốc cua, đầu hắn đã đụng vào cửa sổ mấy lần muốn choáng váng đầu váng mắt hoa.
Sau khi Phác Trí Mân lái xe vào trường đua, đậu xe ở rìa ngoài, ngẩn người nhìn hình ảnh trên màn hình khổng lồ, ngẫm nghĩ khi nào kỹ năng lái xe của Điền Chính Quốc trở nên tốt như vậy? Quả thực không khác những tay đua xe chuyện nghiệp là bao.
Những người trong phòng giám sát cũng đều kinh ngạc và thán phục kỹ năng lái xe của Điền Chính Quốc.
"A a a! Đây là có chuyện gì hả? Trịnh đại thiếu gia uống lộn thuốc sao? Sao có thể trở nên lợi hại như vậy!"
"Tốc độ cua thật lợi hại, nó ở trình độ của một tay đua chuyên nghiệp đó."
"Cách lái qua con dốc cũng thật tuyệt vời!"
"Sắp rơi! Rơi! Qua! Thật tuyệt vời!"
"Tôi nói, người lái xe thật sự là Trịnh đại thiếu gia sao? Có thể là ai khác không?"
"...Có thể, hôm qua cậu ta tới luyện cũng không lợi hại như vậy, hôm nay đột nhiên lợi hại như vậy, không khoa học."
"Đúng vậy, chắc không phải là cậu ta lái đâu đúng không?"
Sau khi Điền Chính Quốc hoàn thành xong toàn bộ các đường đua, trực tiếp lái xe ra khỏi trường đua, Phác Trí Mân cũng chạy theo.
Sắc mặt Trịnh Hiệu Tích khó coi, dùng sức nghiến răng, hắn cố nén cảm giác buồn nôn, dạ dày quay cuồng lợi hại, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên trong đời sợ ngồi trong xe đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...