Điền Chính Quốc vừa phải bận rộn học tập, vừa phải luyện tập thi đấu ở nước ngoài, còn phải đi hoàn thành kỳ kiểm tra cuối cùng để lấy được giấy chứng nhận hương liệu sư. Đôi khi đầu óc thật sự mệt mỏi thì cưỡi ngựa chạy một vòng trên Long Lĩnh Sơn, thả lỏng đầu óc.
Blaley được Kim Kỳ - em trai Kim Thái Hanh mời làm khách, mới vừa xuống xe ở ngoài cửa lớn khu nhà cao cấp, đã thấy một con ngựa lông vàng nhạt cao quý ưu nhã chạy tới, vừa nhìn người cưỡi ngựa, y lập tức ngây người. Y giống như thấy ảo giác vậy, vương tử tinh linh tinh xảo xinh đẹp đang cưỡi thiên mã (pegasus) chạy tới phía y, y hy vọng biết dường nào, vị vương tử làm cho lòng người rung động này có thể nhảy xuống nhào vào lòng y.
Điền Chính Quốc đang nghĩ đến những chuyện khác, cho nên cũng không nhìn thấy Blaley, trực tiếp cưỡi ngựa chạy đi. Mà tầm mắt của Blaley vẫn luôn theo sát Điền Chính Quốc, mãi đến khi cậu biến mất trong tầm mắt của y, y cũng chưa phục hồi tinh thần lại.
"Ngài Blaley, mời vào trong." Kim Kỳ thấy y không để ý tới mình, lại kêu: "Ngài Blaley?"
Lúc này Blaley mới tỉnh lại, quay đầu nhìn Kim Kỳ.
"Mời ngài vào trong." Kim Kỳ lại giơ tay lên.
"Ngài Kim, người kia..." Blaley vừa đi vào vừa hỏi dò, y giả vờ không biết Điền Chính Quốc, mới dễ hỏi thăm những chuyện y muốn biết.
"Đó là vợ của anh cả tôi, mới kết hôn không lâu." Kim Kỳ trả lời.
"Phải không? Nhìn qua cậu ấy vẫn còn rất trẻ."
"Cậu ta quả thực rất trẻ, bằng tuổi với con trai anh cả tôi."
"A?" Blaley vờ ngạc nhiên: "Họ gặp nhau và kết hôn như thế nào? "
"Tôi cũng không rõ lắm, anh cả tôi đột nhiên nói muốn kết hôn, hơn nữa còn là kết hôn với người yêu cũ của con trai mình."
"Người yêu cũ của con trai, đây là xảy ra chuyện gì?" Lần này Blaley thực sự ngạc nhiên.
"Vào trong trước rồi hẵng nói."
-
Ngày phải ra nước ngoài thi đấu đã đến, Kim Thái Hanh đã đồng ý với Điền Chính Quốc, sẽ cùng cậu ra nước ngoài, nhưng dù hắn đã cố sức làm trống thời gian, thì cũng phải trễ hơn Điền Chính Quốc hai ngày mới có thể ra nước ngoài. Chỉ là bọn Điền Chính Quốc tới nước ngoài cũng không cần thi đấu ngay lập tức, cho nên Kim Thái Hanh trễ hai ngày cũng không sao.
"Anh sắp xếp công việc xong nhất định phải tới tìm em ngay, không thể bỏ qua trận thi đấu của em có biết không?" Điền Chính Quốc ôm thắt lưng Kim Thái Hanh, ngẩng đầu nói.
"Yên tâm, anh sẽ không bỏ trận thi đấu của em." Kim Thái Hanh trả lời.
Đợi sau khi bọn Điền Chính Quốc tới nước ngoài, còn có 4 5 ngày nữa mới bắt đầu thi đấu, Kim Thái Hanh thế nào cũng tới kịp.
Điền Chính Quốc giơ tay ôm cổ Kim Thái Hanh, hôn môi anh, Kim Thái Hanh một tay ôm hông cậu, tay kia nâng cằm cậu lên hôn đáp lại.
Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc tới sân bay, Điền Chính Quốc lưu luyến không rời nói tạm biệt với anh, sau đó mới xuống xe hội hợp với sư huynh của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanficĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...