Hôm sau Điền Chính Quốc đến nơi Lâm Tùng Thai dạy học, đã được làm đệ tử của Lâm Tùng Thai nên làm quen với các sư huynh sư tỷ. Sau khi trao đổi với mọi người, cảm thấy họ là những người rất hòa đồng, sau này tới đây học chắc không có chuyện gì không hài lòng. Điền Chính Quốc nghĩ, quả nhiên đại sư đều thích thu nhận đệ tử có tính cách và phong cách tương tự bản thân.
Sau khi Lâm Tùng Thai đứng dậy rời đi, Điền Chính Quốc và những người khác dọn dẹp đồ vật chuẩn bị rời đi.
"Điền Chính Quốc, hôm nay bọn anh đi liên hoan em cũng đi chứ." Ngô Phong quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.
"Xin lỗi sư huynh, hôm nay em đã có hẹn rồi, lần sau đi." Điền Chính Quốc đáp, ba ngày nay cậu chưa thấy Kim Thái Hanh, hôm nay nhất định phải tới phòng làm việc của anh, kêu anh nghỉ ngơi ăn cơm thật ngon.
"Được rồi, lần này quả thật có chút đột ngột, lần sau anh sẽ sớm thông báo." Ngô Phong nói.
"Vâng." Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc xong đứng dậy nói: "Sư huynh em đi trước."
"Ừ." Ngô Phong gật đầu.
Điền Chính Quốc đi ra ngoài, Vu Quân Thần và hai sư huynh gã cũng đúng lúc đi tới.
"Điền Chính Quốc." Vu Quân Thần tăng tốc đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, nói với cậu: "Buổi tối em với các sư huynh cùng nhau đi ăn, anh cũng cùng đi chứ, em muốn giới thiệu anh cho các sư huynh của em."
Điền Chính Quốc không thèm liếc mắt, trực tiếp vòng qua gã rời đi.
"Điền Chính Quốc..." Vu Quân Thần thấy Điền Chính Quốc không để ý đến gã, lại gọi một tiếng, nhưng cậu giống như không nghe, Vu Quân Thần chỉ có thể xoay người, lộ ra biểu tình mất mát.
Văn Viễn vì thái độ của Điền Chính Quốc, lập tức mất hứng nhíu mày đi tới bên cạnh Vu Quân Thần cố tình lớn tiếng nói: "Loại người như vậy cần gì mời, ở trong lòng bọn anh, ngay cả xách giày cho em cũng không xứng, sao xứng cùng chúng ta ăn cơm, sau này em vẫn là ít để ý tới người như vậy, miễn cho tự hạ thấp bản thân."
"Sư huynh, chúng ta nhanh tới lớp đi, đến muộn thầy sẽ mất hứng." Vu Quân Thần lo lắng lời Văn Viễn nói Điền Chính Quốc nghe được, như vậy gã càng khó cùng Điền Chính Quốc giải hòa, cho nên thúc giục bọn họ nhanh chóng đi mau.
Vu Quân Thần tiếp tục đi về phía trước lại quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nghĩ muốn cùng Điền Chính Quốc giải hòa, nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp mới được.
Thực ra kiếp trước, Điền Chính Quốc cũng quen biết các sư huynh kia của Vu Quân Thần, cũng chính là gã giới thiệu, nhưng bởi vì thiên phú của cậu không cao nên bọn họ khinh thường, không coi cậu ra gì còn thường xuyên châm chọc, Điền Chính Quốc còn chưa ngu xuẩn tới mức nghe không hiểu, sau đó không gặp lại bọn họ nữa.
Những sư huynh này của gã gần như đều giống người thầy Hứa Vọng Nhai của bọn họ, lúc nào cũng tự cao, tuy bọn họ quả thật có cớ để kiêu ngạo nhưng lấy nó để chế giễu người khác tỏ ra bản thân này nọ, dù kiếp trước hay đời này, Điền Chính Quốc đều xem thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook || Chuyển Ver ] Độc Sủng Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa... sẽ kiềm chế sự chiếm hữu của mình lại. Dung túng em. Yêu thương...