4. Ngày thứ nhất. (4)

9.7K 650 16
                                    

Vòi nước chảy xối xả cuốn theo vài vệt màu xanh lá còn vướng trên mép bồn, Dunk chống hai tay trên bồn rửa mặt, các ngón tay tái nhợt siết chặt cạnh bồn đến, trán lấm tấm mồ hôi, mày chau sát lại với nhau.

Từ lúc bị ép ăn rau đến giờ, bao tử Dunk liên tục cồn cào khó chịu, từng cơn đau quặng buốt ập đến thắt chặt giữa ngực, sau lưng bị nhói, mồ hôi lạnh theo từng cơn đau nhỏ giọt hai bên thái dương, lòng bàn tay nắm thành bồn dần chuyển lạnh.

Triệu chứng đau lưng khi bệnh dạ dày tái phát của Dunk chỉ mới phát hiện sau này, bác sĩ bảo chỉ khi dạ dày chuyển nặng, axit trong dạ dày bị kích ứng, dẫn đến ảnh hưởng những sợi thần kinh ở ngực và lưng, gây nên những cơn nhói theo từng đợt, dẫn đến việc vừa đau dạ dày vừa tức ngực khó thở.

Dunk đấm đấm ngực hòng dễ chịu một chút, lại tiếp tục cố gắng móc họng để ói ra hết thảy, nhưng Dunk đã ở trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng, chỉ có thể ói ra được một chút chất nhầy cùng vài miếng rau xanh chưa được nhai kỹ.

Dạ dày không tiêu hoá, cứ bị ngăn tức giữa ngực.

"Oẹ!!"

Lồng ngực Dunk phập phồng lên xuống, siết tay nắm chặt, mắt nhắm tịt vương giọt nước bên khoé.

Thật khó chịu!!!!!

Lại ói thêm lần nữa, lần này tốt hơn lần trước, ói được ra giúp dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn một chút, giảm bớt được áp lực cho chiếc bao tử khó chiều.

Dunk quệt mồ hôi trên trán, ngước nhìn bản thân trong gương, gương mặt tái nhợt, tóc mái vì mồ hôi mà bết dính, lưng áo cũng bị ướt lấm tấm, nhìn như thằng bệnh ất ơ nào đó chứ làm gì còn phong thái thiếu gia ngày nào.

"Đã bảo là không ăn được rau rồi."

Dunk lầm bầm, hai tay chụm lại vốc lấy ngụm nước súc miệng, rồi lại vốc thêm mấy lần tát nước vào mặt, vỗ bẹp bẹp.

"Tỉnh nào Dunk, mạnh mẽ lên Dunk Natachai!"

Tự thì thầm cổ vũ bản thân, bên ngoài còn rất nhiều camera đang quay, không thể để mọi người lo lắng, không được để bản thân xuất hiện bằng một hình ảnh xiêu vẹo như thế.

Dunk cởi phăng quần áo, bước vào bồn kính, vặn vòi sen, đắm chìm trong hơi nước mờ ảo, dòng nước ấm bao bọc lấy thân thể lạnh buốt, xoá tan đi vài phần đau đớn.

Dunk thở ra một hơi tận hưởng dòng nước, để cho hơi ấm này giúp Dunk cuốn trôi đi những giọt mồ hôi khó chịu và cuốn trôi đi mùi vị dịch dạ dày chua loét lẩn quẩn trong đây.

Cốc cốc!

"Nàyyyyy đứa nào ở trong đó lâu dữ vậy??"

Dunk giật mình, vội tắt vòi sen: "Dạ?"

Ngoài phòng tắm, Mix ôm lấy bụng, hai chân nghéo lại vào nhau, gắng nhịn: "Dunk hả? Gần một tiếng rồi đó, anh muốn xì xì."

"Anh qua phòng cạnh được không? Em đang tắm."

Hai chân Mix càng quéo vào thêm, giọng biến đổi theo chiều sắp chịu hết nổi rồi: "Thằng Neo đóng đô bên đó rồi." Lại gõ thêm ba cái: "Nhanh lên, anh không nhịn được nữa."

"Dạ dạ, đợi em mặc đồ chút."

Dunk vội với lấy khăn lau sơ người, sau đó mặc đồ vào với tốc độ ánh sáng, đầu tóc ướt nhẹp chưa kịp lau, mặc cho nước thấm ướt hai bả vai, Dunk nhào qua bồn rửa mặt xả nước, lấy khăn giấy chùi một vòng, sợ Mix vào thấy gì không hay lại nghi ngờ.

Cạch.

"Tạ ơn trời đất, anh xin đội ơn." Mix ôm bụng phóng vào nhà tắm, chốt cửa cái rầm.

"A." Dunk chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra ngoài, sập cửa trước mặt, tay nhỏ học theo Mix, gõ cửa: "Anh ơi em chưa mang đồ dơ ra."

Tiếng Mix vọng ra: "Tí anh mang ra cho."

"Dạ."

Dunk vò rối mái tóc ướt, giật mình.

Uây, khăn lau cũng để quên trong nhà tắm rồi.

Mà thôi kệ, sấy luôn cũng được. Nhủ thầm trong bụng, Dunk mang một thân đầy nước cầm lấy máy sấy, ngón tay chuẩn bị ấn nút, một cái khăn to dùng từ đâu rơi xuống đầu Dunk, phủ lấy cả thân trên của cậu, bao bọc ở bên trong.

Dưới khăn, Dunk chớp chớp mắt, trên đầu Dunk, có hai bàn tay đang dùng lực nhẹ nhàng xoa vòng, thỉnh thoảng còn ấn vài điểm, miết vài đường.

Haa! Dễ chịu.

Dunk Natachai buông máy sấy, xoay người ngồi lên bàn, hai chân cách đất đung đưa, dưới ánh đèn xuyên qua lớp khăn mờ ảo, Dunk dụi đầu vào lòng bàn tay ấy, nhắm mắt hưởng thụ.

"Làm gì tắm lâu vậy? Còn không chịu lau người đàng hoàng."

Tiếng mèo rầm rì bên trong khăn: "Tui còn giận."

Bên ngoài khăn: "...." dừng thoáng chốc, sau đó bất lực: "Xin lỗi."

"Chưa hết giận đâu."

"Sao lại giận? Vì cho cậu ăn rau."

"....."

"Ăn đồ chiên không tốt, nên tập ăn rau nhiều hơn."

"....."

"Không phải chuyện này?"

"....."

"Cậu lơ tôi mấy ngày, là vì sao?"

Không khí vô cùng tĩnh lặng, Mixxiw ở trong nhà tắm không dám mở cửa, Mix sợ, lỡ ra ngay lúc này Joong quánh Mix bờm đầu.

Mix rướn người ép tai vào cửa, nín thở nghe lén.

"Muốn ngủ." Giọng nỉ non, thật nhỏ.

Joong vén khăn lên, nhìn lấy con mèo mắt lim dim chuẩn bị vào giấc mộng, choàng lấy eo người ta, bế bổng về phòng ngủ.

Vừa đặt xuống nệm êm, Dunk liền ôm lấy gối ôm, dụi hai cái lập tức ngủ say, khoé miệng thoả mãn kéo vệt dài.

Ting! Điện thoại Dunk đang sạc pin ở trên đầu nằm, màn hình phát sáng.

ppnaravit: see u tomorrow.

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ