34. Ngày thứ tám. (1)

8.5K 543 180
                                    

Thời tiết về đêm mát mẻ dễ chịu, Joong ngồi trên bờ, để hai chân xuống hồ bơi nghịch nước, hai tay chống ngã người ra sau, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh sau những ngày mệt nhoài.

Ánh đèn vàng trong sân rọi sáng, Joong ngước mặt lên cao ngắm trăng, bỗng dưng khoé miệng kéo cao, đôi mắt cong cong.

Dunk giật mình lùi về sau, vội vàng xoay lưng kéo chiếc rèm đang hé che kín cả cửa sổ.

"Dunk? Làm gì vậy?"

Dunk giật mình lần nữa, hết hồn nhìn Louis đang ôm đống đồ gì đó, xua tay: "Dunk tính xuống bếp uống nước."

"Ò" Louis chớp mắt, xuống bếp không phải nên ra chỗ cầu thang đi xuống à, chứ đứng ở cửa sổ rồi tính xuống nhà dưới bằng cách nào.

Louis cười tít mắt, hiểu ý mà không nói, hùa theo lý do của Dunk: "Vậy Dunk muốn uống nước gì, Louis đi xuống nhà dưới nè, sẵn đem lên cho."

"Không cần đâu, Dunk tự lấy được." Dunk nhìn đống đồ trong tay Louis, vội lái sang chuyện khác: "Khuya rồi Louis xuống đó làm gì?"

"À, đem ít đồ cho hai người ngoài kia." Louis giơ ra, nào là mền, nào là gối: "Sợ tối lạnh có cái để đắp."

"Ừm." Dunk gật gù, theo sau Louis xuống nhà.

Louis bước từng bước, bâng quơ nói: "Không biết hai người kia ăn gì chưa."

Dunk im lặng không nói, chăm chú vịn cầu thang bước xuống.

Louis lại bâng quơ: "Nếu chưa ăn chắc đói lắm ha, cũng từ chiều đến giờ rồi."

Bước chân của Dunk nhanh hơn.

"À không biết có khát không nữa, chắc phải lấy thêm ít nước cho hai người đó uống."

Dunk đi một mạch vào bếp, bỏ rơi Louis đứng ngơ ngác ở cầu thang.

Chân đau mà đi còn nhanh hơn cả mình.

Vừa vào bếp, Dunk gặp Phuwin đang bận rộn nấu ăn, bây giờ cũng đã một hai giờ sáng, sao nhà này không ai ngủ hết vậy, ở đâu cũng có người tấp nập.

"Phuwin."

Phuwin một tay chống nạng, một tay cầm đũa kề ở bên miệng chuẩn bị há ra nếm, bị tiếng gọi làm cho giật mình, em quay đầu nhìn người đến là ai, ngạc nhiên: "Ủa Dunk chưa ngủ à?"

"Anh khát nước." Dunk tự rót cho mình ly nước, nhìn chảo mì bốc khói, hỏi Phuwin: "Em đói hả?"

Phuwin lắc đầu, miệng chép mấy cái nếm vị, với tay lấy lọ muối rắc vào: "Em làm cho hai anh ở ngoài."

Dunk bĩu môi, còn nói là hai anh, rõ ràng món này chỉ có một người thích.

Còn một người?

Dunk nhìn ra cửa kính, ánh mắt mông lung, chắc ăn ngon cùng bạn thân ở nhà hàng sang trọng nào đó rồi, không cần chuẩn bị cho người ta đâu.

Đêm đó, người ta chọn đưa bạn thân đi, chứ có hỏi mình tiếng nào, thật buồn cười bản thân mình, đã như thế rồi, mà khi nghe người ta trở về lại muốn nhìn một chút.

Nhìn để làm gì?

Dunk lắc ly nước trong tay, làn nước sóng sánh, cậu dốc ly lên uống ừng ực, một hơi cạn sạch.

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ