20. Ngày thứ tư. (8)

7.6K 537 52
                                    

"Đói quá." Neo ôm bụng than thở, chán nản đá tất thảy mọi thứ trên đường đi: "Bảo có nhiệm vụ mà có thấy gì đâu, vừa mỏi chân vừa mệt vừa đói."

Louis đi bên cạnh tinh thần tươi tắn, trên tay cầm trái đo đỏ cắn ăn ngon lành, bình thản đạp trên con đường trống đã được Neo đi trước dọn sẵn: "Nãy hỏi ăn cùng không, ai biểu không chịu ăn thì thôi, chịu đói đi."

Neo bĩu môi: "Tui là tui thấy có một trái nên nhường mấy người á, giờ mấy người còn trách tui."

Người ta thương ấy gần chết mà ấy nỡ lòng nào nói vậy, đã không nhận ra tấm lòng người ta thì thôi còn trách ngược người ta, buồn.

Không chịu để tự mình ôm tổn thương, Neo nhích sát lại gần Louis, chu môi, mau đến hôn một cái đền bù cho người ta.

"Gì vậy cha?" Louis biểu cảm ghét bỏ, dùng một tay ụp lên mặt Neo đẩy ra.

Bờ môi dưới lòng bàn tay Louis mấp máy phát ra tiếng kêu: "Chụt chụt."

Hơi thở nóng ấm nhồn nhột, cào ngứa trái tim nhỏ bé của Louis, cậu cười khúc khích: "Con chuột".

Chữ chuột kéo dài làm cho môi hồng chu chu.

Gió thổi rì rào đung đưa cành lá, đôi môi hai người dần tiến đến gần nhau.

Khoảnh khắc bờ môi sắp chạm vào nhau, không khí xung quanh chuẩn bị tung hoa hường phấn.

Bỗng bụi cây sau lưng Neo nhúc nhích phát ra tiếng xào xạt, Louis giật mình trợn to mắt.

Ban nãy bụi cây kia vừa nhúc nhích đúng không?

Louis vừa bất ngờ vừa có chút sợ, hồi hộp giữ nguyên tư thế miệng chu ra, mắt trợn to đứng hình, chăm chăm nhìn bụi cây không chớp mắt.

Mắt mở to bị gió thổi hơi cay cay, Louis thoáng chớp một cái, bụi cây lần nữa xào xạc, ngay lúc này Louis dám khẳng định mình không nhìn nhầm, chắc chắn có thứ gì đó đang ở trong đó, không thể nào là gió được, gió gì chỉ thổi mỗi chỗ đó.

Neo chu môi chờ mãi không thấy môi chạm môi, sao đứng im ru thế, hồi hộp à. Người ta bị động thế thì Neo phải chủ động, Neo tiến đến tự mình chạm lên môi Louis.

"Nhìn." Louis nhanh như chớp đẩy môi Neo ra, ôm đầu Neo xoay lại, chỉ vào lùm cây: "Hình như có con gì đó đang núp trong đấy, Louis vừa thấy bụi cây chỗ đó nhúc nhích hai lần."

Lúc Neo quay lại nhìn, bụi cây đã im hơi lặng tiếng.

"Nó đung đưa đung đưa thật á." Sợ Neo không tin, Louis còn nắm lấy tay Neo lắc lắc miêu tả.

"Ừm." Neo còn muốn đùa thêm nhưng thấy Louis hình như đang sợ, Neo kéo Louis lùi ra xa, che người ở phía sau, tập trung quan sát vào điểm Louis chỉ, cây cỏ tĩnh lặng không nhúc nhích, Neo nhặt cành cây khô bên cạnh, rướn người chọt vào trong bụi.

Chọt hai ba cái, cảm giác cành cây trong tay chọt vào khoảng không, bụi cây vẫn im lìm, Neo thả lỏng cảnh giác bước lên trước một bước, muốn đến gần hơn để xem đằng sau bụi cây kia là gì.

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ