22. Ngày thứ tư. (10)

8.4K 549 182
                                    

Tên gọi của người trước mặt bị ngăn trong cổ họng, chữ anh vừa bật ra ngoài miệng đã bị tiếng Dunk của Pond ngăn lại, bờ môi Phuwin mấp máy, nuốt lại chữ Pond vào trong.

Bàn tay nhỏ đang lau trên gương mặt Dunk rút về, giấu ra phía sau lưng.

"Em..."

"Đây là làm sao?" Pond cắt ngang lời Phuwin.

Ánh mắt của Pond từ lúc bắt gặp Dunk ngất trên đùi Phuwin, nó như dính chặt vào người Dunk, chưa dời sang Phuwin giây phút nào.

Pond vòng tay qua cổ Dunk, động tác vô cùng nhanh chóng bế người lên, chỉnh tư thế cho Dunk ngồi trên đùi mình, đầu tựa vào lồng ngực, vòng tay ôm lấy bạn mình.

Bây giờ, ánh mắt Pond mới dời lên người Phuwin.

Tay Phuwin ở sau lưng nắm chặt vạt áo, mỗi lần Phuwin căng thẳng lại có động tác như thế, giấu cho người khác không biết mình căng thẳng, nhưng thật ra trong lòng em đang rất hoảng.

Bỗng dưng Phuwin có chút sợ, đôi mắt trông mong nhìn Pond chuyển dần sang hoang mang.

"Em không rõ, tại vì..."

Pond nhíu mày, im lặng nhìn Phuwin.

"A..." Phuwin cứng họng, không biết nên nói tiếp như thế nào trước mặt Pond, ở sau lưng, các đốt tay Phuwin nắm chặt vạt áo đến tái nhợt, giọt mồ hôi trên trán rơi lên mí mắt, gương mặt căng thẳng không dám đối diện Pond.

Thật sự Phuwin không rõ, ý thức của em lúc đó rất mơ hồ, chỉ nhớ Dunk cõng em, hai người nói chuyện với nhau về vấn đề gì đó, rồi sau đó, em không biết đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi em tỉnh lại là lúc em đang nằm trên lưng Dunk.

Phuwin cúi đầu nhìn xuống chân, lí nhí: "Em xin lỗi."

"Em... em..." Câu nói ngày càng nhỏ dần, gương mặt cúi gằm bị tóc che khuất, nơi ánh trăng không rọi đến ẩn giấu hai má Phuwin ửng hồng, ánh mắt Phuwin bắt đầu nhoè đi, hơi thở phà ra từng làn khói mỏng, đêm ở rừng sâu gió thổi kèm theo hơi nước từ nguồn suối, lạnh buốt thấu xương.

Cái đầu nho nhỏ cúi xuống, Pond không thấy được Phuwin đang làm gì.

Chân mày Pond nhíu như muốn dính chặt vào nhau, có vẻ từ khi chuyện bắt đầu, chúng chưa được giãn ra bao giờ, Pond giơ tay.

"Phuwinnnnnn." Neo từ xa chạy đến gọi thất thanh, tiếng la làm cho động tác của Pond khựng giữa không trung, Phuwin nghe tiếng gọi giật mình ngẩng đầu, ánh nhìn chạm phải bàn tay đang giơ lên của Pond, thoáng ngẩn ngơ.

Đây là?

"Pond!!!!!!" Neo tức tốc chạy đến ôm chặt Phuwin vào lòng, cái động tác kia của Pond là đang muốn làm gì, Neo căng mặt: "Có gì từ từ nói, mày muốn làm gì?"

Miệng Neo hoạt động không ngừng, nhìn Pond như muốn đánh Phuwin, Neo hốt hoảng chạy đến la om sòm, chưa la hết câu lại nhìn thấy Dunk đang nằm in trong lòng Pond, Neo léo nhéo:

"Úi! Dunk! Sao vậy? Dunk làm sao?"

"Mày bớt nói." Pond khó chịu rụt tay lại, vòng tay qua eo nhẹ nhàng bế phốc Dunk lên.

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ