24. Ngày thứ năm. (2)

8.6K 536 139
                                    

Ngoài trời bắt đầu nhá nhem tối, Pond gọi hai phần cháo thêm một phần mì carbonara, đồ ăn rất nhanh được giao cho quầy lễ tân bệnh viện, điều dưỡng được dặn dò trước nhanh chóng đem lên phòng.

Cốc cốc.

Pond nhàm chán ngồi trên ghế salon lướt điện thoại, nghe tiếng gõ bình thản bước ra mở cửa.

Ở cửa chính là điều dưỡng được phân chăm sóc cho phòng này, người nọ mỉm cười chuyên nghiệp, chuyển túi được đóng gói cẩn thận cho Pond.

Pond lịch thiệp: "Cám ơn."

"Vâng." Điều dưỡng mỉm cười, trước khi đi còn tận tâm: "Nếu cậu cần gì thêm, chỉ cần nhấn chuông sẽ có người ạ."

Pond gật đầu.

Nàng điều dưỡng lùi xuống hai bước chân, nhẹ nhàng giúp Pond đóng cửa, thái độ cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng quan sát kỹ, giữa sự chuyên nghiệp còn xen lẫn chút sợ sệt.

Nàng vốn là điều dưỡng mới vào làm ở bệnh viện này chưa đầy một tháng, nghe nói đây là bệnh viện tư nhân của một gia đình giàu sụ mở ra, tuy thiết bị vật chất hiện đại nhưng việc kinh doanh ở bệnh viện này không quá tấp nập như các bệnh viện công, có thể một phần chi phí ở đây quá cao, chỉ phù hợp với khách ở tầng thượng lưu.

Mà cô nghe nói con trai cả của chủ bệnh viện hôm nay đưa bạn vào nhập viện, cô nghe đến đấy nổi tính tò mò muốn xem cậu chủ của bệnh viện này như thế nào.

Ấy vậy mà, không ngờ cô lại được phân công làm điều dưỡng cho phòng của bạn cậu chủ, không những được gặp cậu chủ, còn được chiêm ngưỡng bạn của cậu chủ.

Bỏ qua quần áo lấm lem cùng đầu tóc te tua của cậu chủ cùng bạn mình, thì nhan sắc không phải dạng đùa đâu, trong nhóm cô còn thấy quen mặt được một vài người, hình như có gặp ở đâu đó hoặc thấy ở đâu mà không nhớ.

Nhưng mà,

Aaaaaaa!

Đẹp trai quá!

Quá nhiều trai đẹp!

Nàng điều dưỡng: Mê 👍🏻

Một nùi trai đẹp lấm lem chạy ào ào theo sau bác sĩ đẩy hai giường bệnh sượt qua người cô.

Cả hai ban đầu được đưa đến một bệnh viện khác, điều kiện không đủ đáp ứng nhu cầu của người nhà, nên cậu chủ lập tức liên hệ với bệnh viện gia đình, xe cấp cứu tức tốc chạy đến đón bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê.

Một người bị thương ngoài da kèm ngất xỉu do kiệt sức.

Một người bị thương nặng hơn, chân trái có vết thương hở kèm sốt cao kéo dài dẫn đến hôn mê sâu, cũng may là được đưa vào viện kịp thời, vết thương chưa nhiễm trùng, nhưng mà phải khâu tận mấy mũi, muốn đi lại bình thường phải mất hơn hai tuần.

Cô được cấp trên dặn dò cặn kẽ, tính tình cậu cả rất khó chiều, không được làm trái ý của cậu, phòng này được kê vào danh sách phòng chăm sóc đặc biệt, ưu tiên hàng đầu.

Nhiều khi cô thấy bệnh viện không đông khách cũng có cái may, nhiều người rảnh để túc trực đợi cậu chủ phân phó, chứ cậu gọi không ai nghe chắc chết mất.

[JoongDunk - PondPhuwin] Người ta có thương meow đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ