-Áááá……..!!!!!!!!!!!-cô giáo trẻ hét toáng lên,xanh mặt vứt hộp bỏ chạy như bị ma đuổi.
Đám học trò bu quanh cô cũng chạy theo tán lạng khi cô hét:”Trời ơi!GIÁN!”
-Haha! -Tiểu Linh đứng ôm bụng cười khi trông thấy cảnh náo loạn ấy.Không biết nó lục lọi
tin tức
cô giáo chủ nhiệm 10D2 sợ loài độg vậy nhiều chân,màu nâu nâu được gán cái tên”gián”ở đâu,suốt hai đêm liền nó đào bới tan nát cái vườn sau nhà chỉ để tìm “con quái vật màu nâu”,đem đi đóng hộp rồi …..tặng cô.Hù cô chơi.
Cô Quỳnh Anh tưởng đâu học trò mình thương mình nên sẽ tặng món quà đầy ý nghĩa,nhưng cô không ngờ Tiểu Linh lại nghịch đến thế,hù cô khiến mặt cô xanh còn hơn tàu lá chuối.
-Haha! -vẫn là tiếng của nhóc con Tiểu Linh.
Nhìn Tiểu Linh cười sằng sặc từ xa,cô Quỳnh Anh ôm ngực,tim cô hãy còn đập loạn xạ vì sợ hãi:
-Có ngày mình chết vì bịnh tim mấtLà lá la!-Tiểu Linh nghêu ngao hát tại phòng ngủ của nó-Thật là vui vui vui!Haha!
-Cốc!Cốc!Cốc!
Có tiếng gõ cửa.
-Vào đi!-Tiểu Linh vẫn tiếp tục hát,chỉ có điều là bây giờ nó đang hát nhép thôi.
Chú Quân bước vào,đưa điện thoại cho nó,nói gọn lỏm:
-Ba cháu gọi.
Nhận điện thoại,nó kề vào tai rồi thánh thót cất giọng:
-ALÔ!CÓ GIANG TIỂU LINH ĐÂY!
Từ trg điện thoại phát ra thứ giọng ồm ồm của người đàn ông mệt mỏi:
-Hôm nay sung sức nhỉ?Dạo này học hành ra sao rồi?
Tiểu Linh cười tươi trả lời rằng:
-Bình thường như một con đường.
-Ừ!Vậy thì tốt.-ông Giang nói-Tiểu Linh nè!Kể từ ngày mai,con không cần phải thức hôm thức khuya để phê duyệt giấy tờ hộ ba nữa.
Ngạc nhiên,nó hỏi:
-Sao dạ?Bộ ba định về nước hả?
-Không.Charles sẽ về thay ba.Charles về thì cứ để nó lo hết chuyện ở khách sạn đi(gia đình Tiểu Linh kinh doanh khách sạn),con chỉ cần học thật tốt là okay.
Charles là anh nuôi của Tiểu Linh.
-Ba nói sao?Charles về đây hả?-nó nhẩy cẫn lên vì vui sướng-Oh yeah!-vui mừng một hồi nó chợt nhớ đến mấy lần trước Charles về thăm nó,giọng hồ nghi,nó nói-Ba đừng nói là ảnh sẽ ở lại khách sạn làm việc suốt ngày đêm không về nhà nha!
-Cái đó con không cấm Charles được.Charles thích ăn ngủ tại nơi làm việc hơn là ở nhà.Ba cũng chả hiểu nó nghĩ gì trong đầu nữa!
Trông Tiểu Linh có vẻ hơi thất vọng.
-Tệ thật!
-Còn một chuyện nữa.
-Chuyện gì hở ba?
-Chuyện tóc tai của con á.Ba xem mấy tấm hình con gởi qua cho ba rồi.Đẹp trai dữ hen!
-Ha!Ha!Ha!-Tiểu Linh cười ha hả qua điện thoại,tới nỗi ba nó phải bịt cho cái loa lại cho đỡ điếc tai-Ai cũng nói vậy hết trơn đó!Ha!Ha!
Hai cha con trò chuyện một lúc nữa mới chịu tắt máy.
Nó lại nằm ì ra nệm,chờ điện thoại của cô Quỳnh Anh.
………………………………………
-Chào,chị!Chị có phải là Quỳnh Anh?-một cô gái ăn vận chỉnh tề ôm bó hoa hồng trắng được gói rất trau chuốt hỏi cô giáo trẻ.
-Uhm.Chị là Quỳnh Anh đây.Em tìm chị có việc chi hông?
-Vậy mời chị nhận đoá hồng này và kí vào biên nhận.
-Hả?-cô Quỳnh Anh ngạc nhiên,tròn xoe đôi mắt đen lay láy nhìn bó hoa tươi-Ai gửi thế?
-Người đó nói chị đọc xong tấm thiệp đi kèm rồi ắt sẽ biết.-cô gái đưa hoa cười.
Sau khi kí biên nhận và nhận hoa,cô Quỳnh Anh mang hoa vào nhà.
-Tiểu Linh chết bầm!-cô vẫn còn ấm ức chuyện ban sáng lắm,đường đường là cô giáo mà lại để học trò trêu chọc xanh cả mặt,đứng la hét giữa sân trường,quê gần chết.Cô ước chi lúc đó mặt đất nứt ra để cô chui xuống cho đỡ ngượng.Dù được người bí mật tặng hoa,cô vẫn cau có đặt hoa lên bàn.
Mở thiệp ra,cô đọc được mấy dòng chữ mà sau khi đọc xong,cơn giận trong người cô giáo hoàn toàn tan biến.Nội dụng tấm thiệp là:
“ 20/11 dzui dzẻ,cô nhé!
Kí tên:
Nhóc đầu nhím”
Ôm bó hoa lên ngực,cô nghĩ rằng trên thế gian này chắc chắn là không có ai hạnh phúc hơn cô cả.Cô nâng niu bó hoa còn hơn nâng niu quả trứng vàng nữa.
-1hoa,2 hoa,3 hoa,…..-cô đếm số hoa trong bó-….9 hoa,10 hoa,11 hoa.11 hoa?
Cô Quỳnh Anh nhướn hàng mày cao thật cao,nghĩ ngợi điều gì đó rồi bật cười.
-11 hoa.Hì!Đáng yêu quá!
Dù đoán được ý nghĩa của con số 11,cô nhất quyết rút điện thoại ra hỏi người bí mật mua hoa tặng cô cho ra lẽ.
-Ê,nhóc!Sao hông tặng cô 9 bông,10 bông mà lại là 11 bông?
Nằm chờ mòn mỏi trên giường nãy giờ,cuối cùng Tiểu Linh cũng được toại nguyện.Nó trả lời qua điện thoại,giọng ráo hoảnh:
-Tại mua 10 tặng 1.Đơn giản vậy thôi.
-Mua 10 tặng 1 á?Thiệt hông đó?-cô Quỳnh Anh rất đỗi nghi ngờ câu trả lời của học trò mình.-Sao em nói nghe giống trên phim quá vậy?
-Hì!
-Cười cái gì?
-Cô hiểu được rồi!Đâu cần em phải giải thích.
-Nhưng cô thích em giải thích hơn.
-Còn khuya em mới nói.
-Nói ngay.
-No!No! And no!
-Hông nói phải hông?Okay!Sẽ có ngày cô bắt em nói ra cho bằng được.
-Em chờ tới ngày đó.Chắc là vài chục năm nữa cô há!
-Hông biết là mất bao lâu nhưng có ngày em sẽ nói.
-Em chờ.