-Tiểu Linh!Em đâu rồi?-cô Quỳnh Anh gọi vài ba lần mà vẫn không có tiếng trả lời nào
Cô chạy từ lâu trên xuống lầu dưới,tìm hoài mà không thấy nó đâu
-Chắc là con bé đi hóng gió rồi!Đồ đặc của em ấy còn nguyên đây mà!Nhưng ai đời lại đi hóng gió vào giờ này?Gần 12 giờ trưa rồi mà!
Ngồi đợi trên giường,cô vô tình phát hiện ra chén cháo cô nấu cho Tiểu Linh sáng nay hãy còn nguyên trên bàn,nguội ngắt.
Mặt hầm hầm,quàu quạu cô nói:
-Kêu thì làm.Hông kêu hông làm.Uống thuốc kiểu đó xót ruột chết luôn cho coi!Hừ!
Đợi mãi mà chưa thấy Tiểu Linh về,cô gọi cho nó,số di động.
-Trời!Điện thoại để ở nhà là sao?Rốt cục là em đi đâu vậy hả?
Nhìn đồng hồ,gần bảy giờ tối rồi mà nhóc họ Giang vẫn biệt tăm.Cô Quỳnh Anh sốt ruột lắm rồi,lòng nóng như lửa đốt.
-Hông biết có chuyện gì xảy ra với con bé hông nữa!
Chời mãi đến khi không thể chờ được nữa,cô gọi thẳng đến nhà Tiểu Linh.
-Alô!-chị giúp việc nhà họ Giang bắt máy,chú Quân bận chút việc ở phòng chú nên không thể xuống nhà dưới bắt máy nghe được
-Xin lỗi cho hỏi!Tiểu Linh có nhà không ạ?
-Cô Giang(tức Tiểu Linh)rời khỏi nhà từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về.Nghe quản gia nói thì hình như cô chủ đang ở Seul thì phải.
-Seul?Hàn Quốc?-cô Quỳnh Anh giương mắt ếch nhìn vào khoảng không trước mắt-Tiểu Linh sang bên đó để làm gì?
-Tôi cũng không rõ nữa.
-Vậy có ba mẹ hay anh chị Tiểu Linh ở nhà không,chị?
-Họ đi làm cả rồi!
-Khi nào thì họ về?
-Rất ít khi về lắm,thưa cô!
Vậy…khi nào Tiểu Linh về phiền chị nhắn là có cô giáo Quỳnh Anh gọi đến.
-Vâng.
-Cảm ơn!Chào,chị!
-Chào!
Tắt máy,cô Quỳnh Anh ngồi phịch xuống giường.Đôi chân mày dính mắt vào nhau.
-Đi Seul?Tiểu Linh sang đó để làm gì chứ?Đi xa như vậy thì ít nhất con bé cũng phải viết lại vài dòng để mình yên tâm chứ!
---------------------------------------------
-Mặc ba đi!Con về nước lo học hành đàng hoàng là được rồi!-ông Giang xua tay đuổi con gái mình ra khỏi bệnh viện
-Chừng nào ba chưa hứa là phải tịnh dưỡng cho tới khi khoẻ hẳn thì con nhất quyết hông về!-Tiểu Linh ngồi lì trên giường cạnh ba nó
Ông Giang đắn đo suy nghĩ
-Không được!-ông quả quyết-Khách sạn cần có ba.Nhất định…..
-Có Charles lo rồi!Ba đâu cần bận tâm nhiều chi cho mệt óc.
Ông Giang chợt đổi đề tài.