-Lại đây coi!-Judy nắm tay Tiểu Linh kéo đến trước máy quay phim,ánh đèn flash-Định trốn đi đâu nữa đây?
Tiểu Linh cười tươi rói,tinh nghịch hỏi nàng Judy:
-Sao biết hay dạ?
-Lần nào mà chả thế!-ông đạo diễn đứng cạnh nó,vẫy vẫy tay,mỉm cười với đám phóng viên và những người khác,nói chen vào-Hễ có tiệc tùng là cô chỉ ở lại được vài phút,sau đó thì te te đi đâu mất tiêu.Cả lần mừng tuổi sáu mươi của lão già này,cô cũng làm hệt khuôn.
-Có hông?-Tiểu Linh nhìn ông đạo diễn với ánh mắt nghi ngờ,ông Harry và Judy biết tỏng là nó đang vờ vịt đế trốn tội
Judy đột ngột quay ngoắc sang nó,ghì cổ áo nó,cười ranh ma.
-Jan!Mình hôn nhau lần nữa đi!Ju nhớ nụ hôn nồng nàn của Jan lắm rồi đó!
-Hôn xong để giới báo chí viết lảm nhảm là tui với cô đang cặp bồ hả?Thôi!Cho em xin đi,bà chị!-Tiểu Linh toan cười thì đôi môi đỏ chói của Judy đã ịn lên môi nó.Đèn flash liên tục nhấp nhoá nhiều hơn.Judy đặt gót xuống mặt đất trở lại,nhoẻn miệng cười khoái chí.Tiểu Linh cười cười,bông đùa rằng-Ngon hông?
Judy gật đầu ngay,cười tươi hơn.
Và chứng nào tật náy,Tiểu Linh lỉnh đi ngay khi mọi sự chú ý đều tập trung nơi người đẹp Judy và người đàn ông đạo diễn tài năng Harry.Các bạn có biết nó léng phéng đến nơi nào không?Một nơi không phải dành riêng cho dân VIP,nhưng không phải ai cũng đến được.
-------------------------------------------
-Cốc!Cốc!Cốc!
Vân My nhanh chân chạy ra mở cửa.Sau đó thì há hốc mồm vì quá đỗi kinh ngạc.
-Có cô Quỳnh Anh ở trong này chứ?
Cô giáo Quỳnh Anh giật thót cả bụng khi nghe giọng nói trầm ấm của người bạn lâu năm mới gặp lại.Đích thị đó là Tiểu Linh.
-Dạ.-Vân My lắp ba lắp bắp khi thần tượng của con bé đến phòng mình-Cô…cô ấy….đang đang….ở…trỏng.
-Vậy Vân My có thể cho tui vào chơi một chút chứ?-Tiểu Linh cười nói với fan của mình,chớp mắt thêm một cái duyên tệ nữa để làm quá tặng con bé
-Mời mời…vào!-Vân My dang rộng cửa cho khách quý vào.Nghĩ thầm:”Trời!Mình đang mơ.Jan Jan đến phòng mình.Ôi trời!”.
-Hey!-Tiểu Linh ngượng ngạo gọi cô Quỳnh Anh khi cô có vẻ như không quan tâm đến sự có mặt của nó nơi này,thật ra thì cô vờ như không nghe thấy gì cả.
Cô quay sang,vờ nhướn mày ngạc nhiên hỏi:
-Ồ!Là em sao?
-Ừa!-Tiểu Linh không hiểu sao nó lại đâm ra bối rối.Nó nhìn một lượt khắp phòng,lắng nghe cái âm thanh ầm ĩ trong phòng-Phòng cũng hiện đại quá chứ?Ủa?Cô đang nghe nhạc dance hả?Không còn thích nhạc của Beethoven hay của Mozart nữa hả?
-Không.Em đang nghe nhạc dance chứ không phải cô.-Vân My nhanh nhảu đáp thay cô út,nói chính xác hơn là con bé giành nói trước khi cô Quỳnh Anh kịp há miệng