Chương 41

402 4 0
                                    

-Mày đây rồi!-Tiểu Linh tháo sợi dây chuyền bằng bạc quấn quanh bức tượng đồng hình lực sỹ trên bàn làm việc của ba nó,tại nhà nó.

Căn biệt thự nhà họ Giang bị bỏ hoang kể từ ngày chú Quân không may qua đời.Những người giúp việc nhà nó không may bị mất việc đột ngột nên được Charles tặng thêm ít tiền để họ chi tiêu trong lúc tìm việc làm mới.Mọi thứ trong nhà hãy còn nguyên vẹn,ngoài việc tất cả đồ dùng đều được phủ lên một lớp vải trắng toát.

Kia là phòng của chú Quân.Kế đến là phòng nó.Kế nữa là nơi cô Quỳnh Anh từng ở.

Trước khi mọi việc chưa sáng tỏ,nó nhất quyết đến phòng ba nó trước,lục lọi tìm cho ra chìa khoá.

Tiểu Linh đặt cái hộp gỗ ba nó để lại lên bàn,dùng mặt dây chuyền hình trái tim cho vào lỗ khoá,ấn sâu vào trong.

Khi mẹ nó mất,ba nó trao cho nó sợi dây chuyền mà mẹ nó luôn mang bên mình.Năm đó nó hãy còn nhỏ nhưng trông vào bộ mặt thảm não của ba nó,nó biết ba nó cần sợ dây chuyền hơn là nó.Đó chính là sợi dây chuyền đính ước của ba mẹ nó khi hai người còn trẻ.Nó quấn sợi dây chuyền ấy quanh bức tượng lực sỹ bằng đồng.Bức tượng này là do mẹ nó mua tặng ba nó kỉ niệm một năm hai người cưới nhau,bởi trong mắt mẹ nó,ba nó dũng mãnh như một lực sỹ,như một người hung.Nó muốn,và ba nó cũng muốn để hai thứ này luôn được gần nhau.

-Trái tim này là của mẹ con.-ông Giang nâng niu mặt dây chuyền hình trái tim,giọng nghèn nghẹn-Và cũng là của con,Tiểu Linh.

Trong quá khứ,ông đã nói như vậy.

“Cạch!” một cái,nắp hộp bật lên.

Cô tiểu thư họ Giang hồi hộp nhìn món đồ bên trong hộp.Vừa nhẹ nhàng mà cũng vừa nóng vội,nó lấy quyển sổ đen bên trong ra.

Nó lật trang đầu tiên,bắt đầu đọc

Anh mau mau tìm cho ra người tên Vương Quỳnh Anh.Năm nay cô ấy 36 tuổi,từng là giáo viên trường X-Tiểu Linh chìa xấp hồ sơ về cô Quỳnh Anh trước mặt ông thám tử tư,đưa luôn cả chân dung cô giáo-Cách đây một tháng,cô ấy ở khách sạn Yasaka,phòng số 108.Cô ấy đã ở đấy.Anh hãy lần theo dấu vết của cô ấy,dù là dấu vết nhỏ nhặt nhất,phải tìm cho bằng được cô ấy.Tìm cho bằng được.

-Tôi sẽ cố gắng hết sức.-ông thám tử nói với thân chủ-Có tin,tôi sẽ báo ngay.

Tiểu Linh thở dài,phủi tay.

-Ông bắt đầu làm việc đi.

Ông thám tử rời khỏi phòng.

Tiểu Linh đã trở về Mỹ,mang theo quyển nhật kí bên mình.

Tại một căn hộ nhỏ tại Hollywood kì diệu,có trồng hoa xung quanh nhà,Tiểu Linh đứng bên cửa sổ,ngắm nghía đám hoa cỏ quanh nhà.Việc trồng cây cối quanh nhà khiến nó cảm thấy dễ chịu được phần nào trước cuộc sống phứ bon chen của xã hội hiện nay.Từ khi nổi tiếng,nó rất ít có dịp về đây.Lúc nào cũng ở phim trường để dóng phim,quay quảng cáo…đủ thứ chuyện hầm-bà-lằn,nhưng chẳng có chuyện nào khiến nó thôi nhớ đến cô giáo.

Lịch làm việc của cả tháng vừa rồi,nó xoá sạch trơn.Bây giờ,nó về đây cốt là để tìm một thám tử thật giỏi để tìm nơi cô Quỳnh Anh đang sống.Nó phải tìm cô cho bằng được,dù mất cả ánh hào quang của sân khấu,nó vẫn tìm cô.Cô là trái tim của nó,là cuộc sống của nó,là niềm hạnh phúc duy nhất còn lại của nó.Nó không thể để mất cô,nhất là sau khi nó biết hết mọi chuyện rồi.Nó biết rồi.Nó hiểu rồi tất cả rồi,sau khi đọc xong quyển nhật kí ba nó để lại.

Cô giáo TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ