Chương 20

587 8 0
                                    

-Trông cháu một mỏi nhỉ!-chú Quân nhìn nó qua lá kính chiếu hậu

-Ờ!Chắc vậy!-Tiểu Linh tự xoa bóp tay chân-Ba,bốn ngày trời quỳ trước cổng,có ăn uống được gì đâu.Cháu cứ tưởng ông Chan khó chịu lắm.Ai dè…..

Nó kể lại đầu đuôi sự việc cho chú Quân nghe.Kể xong,nó lơ đãng nhìn ra khung của kính.

-Hôm nay mưa lớn ghê!

-Ừ!-chú Quân nói-Lúc ra chuẩn bị ra sân bay đón cháu,mây đen chưa có kéo đen nghịt như bây giờ đâu.Rồi lúc……..

-Dừng lại!-Tiểu Linh la toáng lên làm chú Quân giật mình.

Chiếc xe hơi được dừng lại theo yêu cầu của cô nhóc họ Giang.

-Chuyện gì đây?-chú Quân nhìu đôi mày rậm,cau có châm biếm-Định chạy ra tắm mưa rồi mới chịu về hả?

Tiểu Linh không mảy may tới lời châm chọc đó,nó chăm chăm nhìn xuyên qua màn mưa qua tấm kính phía sau xe.

-Chú cho xe lùi lại đi!Lùi tới trạm xe buýt đó!

Chú Quân nhăn nhó làm theo lời cô chủ.

Qua ô cửa kính,xuyên qua cả bức màn mưa buốt giá,nó trông thấy dáng người và khuôn mặt của một người thân quen.Nó mở cửa,bật dù lên,bước ra ngoài.

-Hey!-Tiểu Linh nở nụ cười nhẹ nhàng với người thân quen đó

-Tiểu Linh?-cô Quỳnh Anh tròn mắt nhìn nó,hoảng hồn trước sự tiều tuỵ của nhóc nhím của cô -Em…..gầy quá!

Tiểu Linh nắm lấy tay cô giáo,kéo cô đứng vào bên dưới chiếc ô.Hai người nhìn nhau say đắm.

Những mái đầu đen lố nhố ở trạm xe nhìn theo nó và cô Quỳnh Anh khi cả hai cùng bước vào xe.

Vào xe,ghế ngồi chưa nóng thì cô Quỳnh Anh đã đặt tay lên gương mắt gầy gò,hốc hác của đứa học trò.Đôi mắt đẹp lonh lanh nhìn nó.

-Nhìn em kìa!Hệt xác chết di động!

Dù mỏi nhừ cả ngườ,nó cười tinh nghịch.

-Vậy cô có thương cái xác chết đi động này hông?

Cô Quỳnh Anh lắc đầu.

-Ai mà thèm thương em chứ!

Tiểu Linh nghiêng người về phía cô,thì thầm vào tai cô rằng:

-Có cô là được rồi.-xong nó tựa lưng ra sau ghế,hai mắt nhắm lại,nó đang mệt và cần được nghỉ ngơi

Cô giáo khẽ mỉm cười.

-Nhà cô ở đường nào?-chú Quân hỏi

Cô Quỳnh Anh nói địa chỉ nơi cô ở,cô nhận ra ngay giọng nói này là giọng của người đàn ông hôm trước cô trò chuyện qua điện thoại.

Xoay mặt lại thì cô thấy Tiểu Linh đã chìm vào giấc ngủ.Gương mặt non choẹt nhíu mày lại thể hiện rõ tâm lí của nó lúc này.Dù rất muốn ôm nó vào lòng cho thoả sự nhung nhớ,cô đành phải kiềm chế mong muốn đó,giữ ý tứ khi có người thứ ba.

"Quần tây.Áo sơ-mi.Giầy đế cứng.Quần áo chỉnh tề.Lạ thật!Từ trước đến giờ mình chỉ quen với hình ảnh áo quần xốc xếch,phong cách rock-chick,tóc tai bờm xờm mà bây giờ….Thật ra Tiểu Linh từ đâu về?",biết bao câu hỏi ào ạt tràn về nhưng cô buộc mình phải im lặng.Cô không đành lòng đánh thức Tiểu Linh dậy chỉ với mục đích tra khảo.

Cô giáo TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ