- Quỳnh Anh!-bà Quỳnh nhìn cô con gái út,lo lắng hỏi khi con mình đổ mồ hôi lạnh toát cả người-Con sao vậy?
Cả người run rẩy mà không rõ vì sao,cô đâu có bệnh gì đâu,nhưng cô lại thấy bất an sao ấy.Cô Quỳnh Anh mấp máy đôi môi xoan hồng trong trạng thái hoang mang:
-Tiểu Linh!Tiểu Linh!
------------------------------------
--------------------------------Năm năm sau-------------------------------
-JAN JAN!JAN JAN!-tiếng hô hào kích động của quần chúng chào đón đứa con của Hollywood,tài nữ Jan Jan cùng đoàn làm phim.
Cảnh sát,bảo vệ sân bay và cả vệ sỹ riêng của đám “sao” nữa ra sức ngăn cản đám đông đầy phấn khích .
Jan Jan là một trong những diễn viên chuyên đóng phim hành động được yêu thích nhất tại vùng đất của những anh tài Hollywood.
-JAN JAN!I LOVE YOU!-một fan nữ của ngôi sao Jan Jan la to khi thần tượng của mình đi ngang qua cô.Jan toét miệng cười,khoe hàm răng sáng bóng ra chào với fan hâm mộ,khiến đám đông cuồng nhiệt đó reo hò dữ dội hơn nữa.
Trước khi vào xe,Jan trao nụ hôn gió với tất cả mọi người.
Khi xe đã cho đóng kín cửa sổ,ông đạo diễn Harry liền huýt vai Jan,cười nói:
-Không ngờ sang Việt Nam,người ta cũng phát điên vì cô dữ hen!
Jan cười khoái chí,đáp:
-Tất cả là nhờ có ông cả đấy,ông Harry.-Jan và đạo diễn đã thân đến mức Jan có thể gọi đạo diễn bằng tên chứ không phải bằng họ như những người khác-Nếu không có ông thì làm sao tôi có được ánh hào quang như ngày hôm nay.
Ông Harry khoái chí không kém gì Jan khi nghe cô nàng này nịnh nọt.
-Dẻo mồm đấy,nhóc ạ!
Ông Harry gần bước sang tuổi sáu mươi rồi nên việc ông kêu Jan bằng nhóc,Jan chẳng thấy khó chịu tý nào,thậm chí là nàng ta còn thích thú nữa,bởi từ”nhóc”gợi cho Jan rất nhiều kỉ niệm,vui có,buồn cũng có.
Cứ thế,hai cười đùa suốt dọc đường đến một khách sạn cao cấp gần bờ biển Nha Trang.Những người đi chung xe Jan và ông Harry,suốt dọc đường cứ cười khùng khục bởi những câu nói hài hước do hai người này,người tung người hứng mà không biết mệt là gì.Chỉ khi cười đến mức không thể cười được nữa,họ mới chịu để yên cho cái mồm mình được nghỉ ngơi.
Jan được xếp vào một căn phòng rộng rãi và tiện nghi cực kì.Ti vi màn ảnh rộng,máy lạnh,giường êm nệm ấm,…pla…pla…pla….những thứ mà một minh tinh như Jan thừa sức mua cả trăm cái phòng như vậy.Nhưng Jan không quan tâm đến sự sang trọng của căn phòng,Jan thích được tự do nên dù lớn hay nhỏ,hiện đại hay lỗi thời,miễn Jan được yên tĩnh ngẫm nghĩ về cuộc đời mình thì okay tuốt.
Nằm một mình trên chiếc giường lót nệm rộng thênh thang,Jan mỉm cười mãn nguyện.
-Ba ơi!Ba có thể yên lòng nơi chín suối rồi đó,ba!
---------------------------------------
-Ấy chết!-Vân My hốt hoảng lục lọi hành lí khi máy bay vừa đáp xuống mặt đất-Hình của Jan đâu rồi?Chết thật!Mình để quên hình thần tượng yêu quý nhất ở nhà rồi!
-Lại Jan.-cô Quỳnh Anh khẽ lắc đầu,kéo vali xuống máy bay-Chả biết người này mặt mũi trông ra sao,có tài gì mà suốt ngày cứ Jan này Jan nọ!
Rồi hai cô cháu đến một khách sạn năm sao do anh Bảo đặt phòng trước,anh muốn được an hơn khi đã lo chu đáo cho chuyến du lịch của con anh và em gái anh.
------------------------------------------
-Jan!Dậy mau!-ông Harry gõ cửa ầm ầm-Sắp tới giờ quay phim rồi!Dậy mau!Tôi còn phải đi xem mấy người kia làm ăn ra sao rồi nữa,chứ không phải chỉ lo mỗi mình cô đâu nhá!Dậy mau!
Jan Jan bị hai lỗ tai lại,lăn long lóc trên giường.Vờ như chẳng nghe thấy gì.
-Jan!Có dậy không thì bảo?-ông đạo diễn đập mạnh cửa hơn nữa-Jan!Tôi gia hạn cho cô……
“Ịch!”,tiếng động lạ khiến từ trong phòng Jan khiến ông im bật.Ông áp tai lên cửa,lát sau thì nghe tiếng làu bàu bên kia cánh cửa.
-Lọt giường rồi chứ gì!-ông Harry cười khì-Thôi!Làm gì thì làm!Nửa tiếng nửa là phải có mặt ngoài bãi biển cho tôi đó!Ái chà!Hôm nay đẹp trời.Rất thích hợp cho việc quay phim lắm đây!
Xong,ông xoay gót bỏ đi.
-Bực mình cái ông đạo diễn này ghê!Tại ổng mà mình lọt xuống đất.-Jan càu nhàu trong lúc đánh răng
Chưa đầy năm phút sau,Jan thay đổi thái độ 180 độ khi trông hình phản chiếu của mình trông gương.
-Trời ơi!Ai mà đẹp quá vậy trời?Da trắng.Môi hồng.Mày thanh tú.Ái chà chà!Mái tóc và đôi mắc thì tiệp màu khỏi chê.Chưa bao giờ mình ghét đôi mắt nâu của mình cả.Mình ngưỡng mộ mình thật!Haha!
Tự sướng một hồi,Jan nhìn đồng hồ đeo tay,giật mình.
-Ấy chết!Muộn năm phút rồi!Thế nào xuống dưới cũng bị ổng rủa cho một trận nên thân.
Nói rồi,ba chân bốn cẳng Jan chạy biến khỏi phòng cùng sự hộ tống của hai vệ sỹ đang đợi bên ngoài cánh cửa.
----------------------------------------------------------