Cháu định ra riêng thật à?-ánh mắt lo lắng của chú Quân chiếu lên đống đồ đạc Tiểu Linh đang cho vào vali
-Vâng.-nó đáp với nụ cười rạng rỡ trên môi
Chú Quân vốn quen với cuộc sống bừa bộn,lộn xộn của nó ở nhà suốt mười mấy nắm trời,bây giờ nói đòi ra riêng,chú thật tình không biết nó sẽ ra sao.
-Nhìn cháu….hạnh phúc nhỉ!
Nó lại “vâng”.
-Cháu định sống ở đâu?Ăn uống thế nào?Chi tiêu tiền bạc ra sao?
-Chú đừng lo.-nó trấn an ông quản gia-Cháu lớn rồi!Cháu có đôi tay,có sức khoẻ.Cháu sẽ đi làm!Cháu muốn tự lập!
Chú Quân thở dài.
-Cũng được thôi.Tuỳ cháu.
-----------------------------------------------
-Sai mặt mày buồn hiu vậy?-cô Quỳnh Anh chạy từ sau bếp ra đón Tiểu Linh,trên người cô hãy còn mang tạp dề
Mặt rầu rĩ,Tiểu Linh không nói gì cả.
-Em biết kết quả thi rồi phải hông?-cô giáo nhìn nó với ánh mắt lo âu
Tiểu Linh im lặng,gật đầu.
Nhìn nó buồn bã rươm rướm nước mắt(thực chất là đang nín cười),cô Quỳnh Anh ôm nó vào lòng như người mẹ ôm lấy đứa con đang khóc,vỗ về.
-Hông sao đâu.Kì này hông đậu thì kì sau sẽ đậu.
-Vậy kì sao hông đậu thì sao?-Tiểu Linh cố ra vẻ đáng thương,nó đang âm mưu cài cô vào bẫy,chọc quê cô giáo,và nó đã thành công
-Thì kì sau nữa sẽ đậu.-cô Quuỳnh Anh bắt đầu rươm rướm nước mắt theo nó
Tiểu Linh tiếp tục đóng kịch,nó quả là một diễn viên xuất sắc.Cô giáo không hề nghi ngờ nó tí ti.
-Vậy kì sau nữa hông đậu thì sao?
Nó âm thầm cười hả hê trong bụng khi cô Quỳnh Anh càng lúc càng buồn vì nó.
-Thì….-cô hoàn toàn bối rối khi nghe Tiểu Linh hỏi câu ấy,cô rất sầu não khi trông thấy nó mất tinh thần đến thế-…thì ..có lúc em sẽ đậu thôi!
Vẫn chưa chịu buông tha cô gái tội nghiệp đang sắp khóc vì nó,Tiểu Linh vờ ủ rũ hỏi:
-Cô còn nhớ là cô hứa sẽ lấy em nếu em thi đậu?
-Cô nhớ.Yên tâm đi!Cô sẽ hông lấy ai ngoài nhóc nhím của cô đâu.
-Cô sẽ đợi em chứ?-hai mắt Tiểu Linh long lanh một cách giả tạo
Tội nghiệp cô giáo,cô bị nó lừa ngọt xớt mà không hề hay biết.
-Cô sẽ đợi.Cô mãi đợi.
Tiểu Linh buông mình khỏi vòng tay ấm áp của cô giáo,đứng thẳng người,nói một câu khiến cô Quỳnh Anh lạnh cả xương sống sau khi nghe xong.
-Cô đừng đợi em nữa.
Người con gái ấy giật nảy,loạng choạng hai ba bước,suýt tí nữa thì ngã.
-Tại sai?Bộ em…hông còn yêu cô sao?
Chọc cô như thế là đủ,nó sợ chọc nữa cô sẽ rụng rời cả tim gan phèo phổi ra ngoài mất.Nó kéo cô lại,ôm trọn thân hình bé nhỏ của người yêu vào lòng.
-Trăm lần hông.Vạn lần hông.Có chết em cũng mãi yêu cô.-cô giáo còn chưa kịp hiểu nó nói gì thì nó đã ghé miệng vào tai cô,nói nhỏ-Nãy giờ em gạt cô đó!Em thi đậu đại học rồi!
Cô Quỳnh Anh hờn dỗi,đẩy Tiểu Linh ra nhưng không thành công.Tiểu Linh sớm biết cô sẽ làm như vậy nên nó đã ôm chặt lấy cô ngay từ đầu.Cô quàu quạu nói với nó sau cú quê quá mạng:
-Em giỏi lắm!
-Hì!Cô quá khen!-Tiểu Linh thơm lên mái tóc đen óng của ngườ yêu,bỗng nó nhận ra mùi hương là lạ thoát ra từ ngôi nhà nhỏ mà nó và cô giáo hùn tiền mua cách đâu không lâu-Cô đang nấu gì trong nhà vậy?
-Chết cha!-cô Quỳnh Anh giật mình,vụt chạy khỏi vòng tay của Tiểu Linh,vừa chạy cô vừa la làng-Cá chiên của tui!
Ngắm cô giáo lon ton chạy vào nhà,Tiểu Linh phì cười.
Nó kéo hai cái vali nặng trịch vào nhà,nơi nó và cô giáo nó sẽ sống suốt đời trong hạnh phúc êm đềm.
-----------------------------