Tiểu Linh rời khỏi phòng với cặp mắt nảy lửa.Nó tiến xuống sảnh,nơi đoàn làm phim,giới báo chí và cả người hâm mộ đang chờ nó.Khi trông thấy đứa con của Hollywood bước đến,ai náy đều nín khe.Chưa bao giờ họ thấy một Jan Jan hào hoa,phong nhã lại trông đáng sợ như bây giờ.Mắt long song sọc như quỷ khát máu,hai cánh mũi phập phồng như một con mãnh thú đanh đối đầu với kẻ thù,môi thì ri rỉ máu(khi giận quá,Tiểu Linh đã phải cắn môi để giữ mình khỏi táng một bạt tay vào khuôn mặt kiều diễm của cô giáo),từng bước nó đi như trời giáng,nện ình ình xuống đất.
Giới báo chí chỉ bỡ ngỡ vài giây đầu thôi,sau đó thì họ túa về phía đại minh tinh Jan Jan để rà hỏi nguyên cớ nó nổi điên như vậy.Vệ sỹ riêng của đoàn người nổi tiếng cũng nhanh chân không kém,họ bủa quanh cô chủ với mục đích thân thiện hơn,đó là bảo vệ Tiểu Linh.Nó không nói gì cả với đám phóng viên.
Suốt cả chuyến bay,nó chỉ nói duy nhất có hai câu.Câu đầu tiên là một câu hỏi:
-Còn bao nhiêu cảnh nữa thì xong?
-Tám cảnh nữa.-ông đạo diễn lo lắng nhìn sự thờ thẫn trong đôi ngươi trong veo của diễn viên chính của bộ phim đang quay-Mà cô có chắc là sẽ nghiêm túc nhập vai trong những cảnh còn lại chứ?
-Xong phim này,tôi sẽ tạm nghỉ một thời gian.
Câu trả lời của Tiểu Linh chẳng ăn nhập gì với câu hỏi ông Harry đưa ra.Dù không có khẳng định chắc chắn nào từ Tiểu Linh,ông vẫn tin rằng nó sẽ nhập vai một cách hoàn hảo,chưa bao giờ Jan Jan làm ông thất vọng.Và Tiểu Linh không làm ông thất vọng thật.Phim đã quay xong,cảnh nào ông cũng ưng ý cả.
Vậy là Tiểu Linh làm một chuyến du lịch vô thời hạn.Nhưng trước hết,nó phải về thăm Charles,bởi lâu rồi mà anh em không gặp mặt nhau.Số lần trong năm anh em nói chuyện qua điện thoại có thể đếm trên đầu ngón tay.Điều này chứng tỏ hai anh em họ Giang chỉ lo chúi đầu vào công việc để bớt nghĩ đến sự đau buồn của năm năm về trước.
-Nói Charles là hai phút nữa em gái anh ta sẽ có mặt ngay tại phòng anh ta.-Tiểu Linh nói với chị tiếp tân,mặt nó đơ đơ như khúc gỗ.Xong,nó tiến về phía thang máy,một mình,không vệ sỹ.
Chị tiếp tân nhận ra Tiểu Linh ngay sau một thoáng ngỡ ngàng khi trông thấy vị khách,í a í ớ với đồng nghiệp:
-Ơ….đó là….chẳng phải là…..Jan Jan sao?Diễn viên điện ảnh…Hollywood.Mà Jan Jan….là em gái của ….tổng giám đốc(tức Charles).Vậy không lẽ đó là….giám đốc Tiểu Linh?Giang Tiểu Linh?Con gái của ông Giang Dân?
-Đâu?Đâu?-hai,ba cái đầu lố nhố nhìn theo hướng chị tiếp tân chỉ
Sau đó hai giây,chị ta gọi điện thoại đến văn phòng của Charles ngay.
Đã một thời làm vệc ở nơi này nên Tiểu Linh thuộc làu số bước chân tính từ cửa ra vào ở sảnh cho đến phòng làm việc của Charles.Mất hết một phút năm mươi tám giây.Nó tặng thêm hai giây cho Charles để anh có đủ thời giờ để chuẩn bị nghênh tiếp đứa em cưng này.
-Trời ơi!Lâu quá không gặp.Anh nhớ em quá đi!-Charles trông bây giờ hơi già hơn so với tuổi,mái tóc đen mượt này nào giờ đã lấm tấm vài sợi bạc,trên trán đã có dấu hiệu của nếp nhăn.Anh tiến nhanh về phía đứa em sau năm năm xa cách,ôm nó,vỗ lưng nó ình ình như đang đánh trống.