-Bác Giang nhập viện nữa sao?-cô Quỳnh Anh giật mình buông người khỏi vòng tay ấm áp của con nhóc họ Giang
-Ừ!Nhưng bây giờ ba khoẻ được phần nào rồi!-nhìn cô Quỳnh Anh lo lắng no nhìn cô âu yếm rồi kéo cô trở lại vào lòng-Cô yên tâm đi!Em ép ba phải hứa là phải dưỡng sức cho tới khi phục hồi sức khoẻ hoàn toàn rồi mới được đi làm trở lại.Và ba đã hứa.
Dù được Tiểu Linh trấn an,cô giáo vẫn không khỏi lo âu.Cô lại hỏi:
-Em có chắc là bác sẽ hông trốn viện nữa chứ?
Tiểu Linh đan ngón tay mình vào tay cô,đưa chúng lên môi(đương nhiên là hôn tay cô giáo rồi,chứ nó tự hôn tay nó thì có gì vui đâu).
-Hông dám trốn nữa đâu.Em thề rằng nếu ba trốn viện thì em sẽ nghỉ học luôn.
-Nghỉ học?-cô Quỳnh Anh giật nảy-Lỡ ba em trốn viện thì sao?Em nghỉ học thiệt hả?
Con nhóc ranh ma họ Giang cười ngất lên.
-Ha!Ha!Cô nghĩ là ba dám trốn sao?Em là đứa con ruột độc nhất của ba.Ba chỉ mong sao em học hành cho tử tế để sau này còn nối nghiệp ba.
-Cai quản khách sạn à?
-Ừa!
…
-Hơn chin giờ rồi đó!-cô giáo béo yêu má học trò mình-Chưa chịu về hả?
-Cô đuổi em?-Tiểu Linh tròn tròn cặp mắt
Cô Quỳnh Anh lắc đầu nguầy nguậy chối:
-Hông có.Chỉ là cô sợ em về tối,lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì…..
-Thì sao?
Cô giáo phân vân về điều sắp nói.Im lặng.Lát sau,cô đẩy Tiểu Linh ra,nhìn thẳng vào mắt nó,nghiêm túc hỏi:
-Em…có yêu cô hông?
Tiểu Linh phì cười.
-Vậy hoá ra 11 đoá hoa hồng mỗi tuần em mỗi tuần là vô nghĩa à?Những lần nắm tay,những cái hôn,cái ôm.Tất cả đều hông gợi ý nghĩa gì cho cô sao mà còn phải hỏi?
Cô giáo lại lắc đầu nguầy nguậy.
-Nhưng cô muốn nghe chính miệng em nói cơ.
Tiểu Linh thở dài.
-Hết biết!Bộ yêu ai là phải nói sao?-cô Quỳnh Anh hờn dỗi ngó lơ sang chỗ khác,thấy vậy nó đành nhượng bộ
Ghé miệng kề tai cô,nó nói nhỏ:
-Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình cô.
Rồi nó hỏi to:
-Vừa ý chưa?
Cô giáo lắc đầu thêm lần nữa.
-Tại sao em lại nói nhỏ vậy?Bộ sợ bồ nhí nghe hả?
Con nhóc lóc choc Tiểu Linh cười khì.
-Vì em chỉ muốn cô là người duy nhất được nghe em nói câu đó.
Lòng tràn đầy hạnh phúc,cô sà vào lòng nó.
-Cô chính thức thông báo.Kể từ giờ phúc này,em là người yêu của cô và ngược lại,cô là người yêu của riêng em,chỉ mỗi mình em.