Chương 30

377 6 0
                                    

-Quỳnh Anh à!-anh trai cô Quỳnh Anh là một thanh niên tuổi độ ba mươi,nhìn cũng khôi ngô tuấn tú lay người cô em gái khi em mình ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không vô định-Lại nhớ con bé đó sao?

Quỳnh Anh chìa bộ mặt ngơ ngác nhìn anh Bảo.

-Hở?

Anh Bảo thở dài,khẽ lắc đầu rồi ôm em mình vào lòng,vỗ nhè nhẹ lên vao cô em.

-Vừa đáp xuống sân bay,chắc em còn mệt lắm.Ngủ đi!

-Uhm.-Quỳnh Anh nép mình vào đôi cánh tay rắn chắc của anh,hai mí mắt khép lại 

---------------------------------------

-Phiền chị gởi Fax này cho Charles.-Tiểu Linh đưa xấo giấy tờ cho thư kí riêng –Tôi có chút việc phải đi.

-Dạ.Chào,giám đốc!

-Chào,chị!

Tiểu Linh lịch sự chào lại rồi rời khỏi phòng lại việc tại Việt Nam.

Hôm nay là ngày 7/7 âm lịch.

-Mới đây mà đã hai năm rồi.-Tiểu Linh cười nhạt nhẽo một mình trong khi chờ thang máy.

Ra khỏi khách sạn,nó lái chiếc ôtô đen bóng loáng của nó đến một nơi.Nơi mà các bạn thừa sức để đoán chính xác là đâu.

Vừa lái xe,nó vừa nhớ đến khoảng thời gian hai năm ở Hàn Quốc vừa rồi.Những ngày đầu ở trên xứ sở Kim Chi ấy,hầu như đêm nào nó cũng chìm trong men rượu,bao tử nó giống như một cái túi không đấy,rượu vào liên miên,hết chai này đến chai nọ.Mỗi khi uống rượu như vậy,nó đều khoá trái cửa lại,tránh không cho ai vào để họ khỏi trông thấy bộ dạng say khướt say mèm của nó khi men rượu đã thấm vào từng tế bào.Dần dần,ông Giang phát hiện ra con mình là con sâu rượu ban đêm,ông dặn những người giúp việc giấu hết rượu bia đi,bản thân ông cũng không cho phép mình mua rượu về nhà nữa.Ông Giang và Charles ra sức khuyên nhủ,an ủi nó mỗi ngày.Yumi cũng rất nhiệt tình giúp đỡ ông Giang và Charles.Yumi đưa nó đi dạo,đi ăn,đi uống,đi mua sắm và quan trọng là Yumi luôn lắng nghe Tiểu Linh những điều được thốt ra từ tận đáy lòng của con người đáng thương ấy.Hai người hiển nhiên trở thành bạn thân với nhau.

Cho đến một ngày nọ,Tiểu Linh vô cùng bối rối khi Yumi ngỏ lời yêu nó.Nó có thích Yumi thật,nhưng nó không yêu Yumi.Nó nhẹ nhàng từ chối:

-Chị biết là em không thể quên cô ấy(cô Quỳnh Anh)mà.

Yumi đau lòng lắm,dù cô đã biết trước câu trả lời.

Nhưng đến hiện tại,Tiểu Linh vẫn coi Yumi là bạn thân.Ngoài mặt,Yumi cũng vậy. 

Ngày 7/7 âm lịch năm ngoái,ông Giang đột xuất trở bệnh.Thế là chuyến bay về Việt Nam của Tiểu Linh bị huỷ bỏ.Nó ở lại để chăm sóc ba nó,hẹn sang năm sau sẽ đi.

Căn nhà nhỏ năm xưa càng lúc càng rõ dần khi nó đến gần.Nó ngồi lặng thin trong xe,rầu rầu nhìn vào bên trong.

Nó bắt đầu sợ khi kỉ niệm liên tục tấn công ào ạt trong tâm trí nó.Đã lâu rồi nó không bước vào căn nhà này.Đã lâu rồi nó không nhìn thấy cây bang-nơi nhân chứng cho tình yêu của nó dành cho cô Quỳnh Anh.Và cũng lâu rồi nó không trông thấy cô,không được hôn lên đôi vai gầy của cô.Nó sợ nó sẽ khóc thêm lần nữa.

Cô giáo TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ