Chương 32

350 6 0
                                    

Úp lại quyển nhật kí,ông Giang cho nó vào một chiếc hộp gỗ,khoá lại.Sau đó cho gọi chú Quân đến.Ông Giang hiện đang làm việc tại Việt Nam.

-Anh Quân này!-ông Giang nói,giọng vẫn mệt mỏi như mọi khi-Nếu có ngày tôi không còn trên thế gian này.Anh….

-Xin anh đừng nói như vậy.-chú Quân vội vã ngắt lời ông chủ

-Tôi phải nói.-ông Giang gật đầu thật mạnh,cương quyết nói-Nếu có ngày tôi chết đi,anh hãy giao hộp gỗ này cho Tiểu Linh.Bảo nó mở khoá bằng chính trái tim của nó.Trong này có một thứ rất quan trọng,cực kì quan trọng đối với cuộc đời nó,và của tôi nữa.Nói với nó hãy hiểu cho tôi.Rằng tôi xin lỗi nó.Và xin lỗi luôn người nó yêu.

Chú Quân thở dài,phiền não.Chú hiểu tất cả những gì ông chủ nói.Nhưng chú lại bị lệnh cấm từ chủ,chú không được quyền nói bất cứ điều gì những gì ông chủ đã gây ra cho cô chủ.

-Vâng.

---------------------------------

-Cháu ngoan của bà.Lại đây bà ôm cái nào!-bà Quỳnh dang rộng đôi cánh tay nhăn nheo về phía đứa cháu gái 7 tuổi của mình.Con bé đang chơi xích đu ngoài sân

Đứa nhỏ ngoan ngoãn chạy lại.

-Mẹ ơi!Cơm nước xong rồi!-cô Quỳnh Anh gọi vọng ra sân từ trong nhà bếp-Mẹ và cháu vào ăn cơm đi!

Bà Quỳnh nở nụ cười hiền hậu với cháu mình,cất giọng hiều dịu của một người bà:

-Cháu nghe chưa?Cô út kêu bà cháu mình vào ăn trưa kìa!

Vậy là hai bà cháu dung dăng dung dẻ nắm tay nhau vào nhà.

Vừa nhảy vào bàn ăn,nhỏ cháu bắt đầu líu lo cái miệng bé xí:

-Lần nào về nhà,cô cũng thếch đãi cả nhà một bữa thịnh soạn.-rồi con bé oang oang thật to-Yêu cô nhất!

Từ lúc trở về Thái Lan,nhờ có vòng tay yêu thương của cha mẹ,anh hai Bảo,vợ anh hai và của cả đứa cháu Vân My nghịch ngợm nữa,lòng cô nhẹ nhõm được phần nào.Cô không muốn nhớ đến Tiểu Linh nữa,nhưng lúc nào cô cũng nhớ đến nó.Làm sao cô có thể quên được ánh mắt chân thành khi nó nói yêu cô,làm sao cô quên được những nụ hôn nồng cháy và những đêm ân ái ngọt ngào.,cả những trò ma quái nó bầy ra khi còn ở trung học.Mỗi lần vô tình trông thấy con gián ,cô lại khẽ cười chứ không hét toáng lên như năm xưa nữa.Cô biến sự sợ hãi thành niềm vui nho nhỏ cho riêng mình mỗi khi buồn.Những lúc tim cô quặng thắt vì nhớ người yêu,cô tự an ủi bản thân rằng:

-Xa em,đó là cách duy nhất đẻ em không đánh mất sự nghiệp tương lại của em.

Hiện giờ cô đang làm việc tại một thư viện đại học,một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.Dù có khá nhiều người theo đuổi,thầy giáo có,sinh viên có,cô vẫn chỉ yêu một người,một người duy nhất.

Nỗi đau tưởng chừng như đã nguôi ngoai.Ai ngờ lại trỗi dậy quá bất ngờ ngay khi cô nghe được ba tiếng”Yêu cô nhất!”thốt ra từ đôi môi xoan hồng của đứa cháu.Ngày xưa,trước khi dùng bữa,bao giờ cũng vậy,Tiểu Linh khua đôi đũa vào nhau chan chat,la to:”YÊU CÔ NHẤT!”Tuy tần số âm thanh của cháu cô và Tiểu Linh có khác nhau,nhưng cách nói và cách viết đều hệt nhau.Cô yêu câu nói đó lắm.

Cô giáo TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ