Những ngày kế tiếp Tiểu Linh buộc phải lao động bán thời gian để kiếm tiền chi tiêu trong gia đình.Do đó mà nó thường về khuya.Cô Quỳnh Anh vốn là giáo viên nên đã quá quen với việc thức khuya dậy sớm.
Tối nào cũng vậy,cô luôn đợi chồng mình về để cùng ăn cơm…tối.Có đôi lúc,buồn ngủ quá nên cô ngủ gục trên bàn ăn trong lúc chờ đợi.Đến khi Tiểu Linh về,việc đầu tiên nó làm là bế vợ vào phòng,đặt lên giường,đắp chăn chon gay ngắn rồi mới chịu tắm rửa ăn cơm.
Công việc bán thời gian của nó xem ra cũng không máy khó khăn.Nó nhận dạy nhảy cho bất kì người nào muốn học.Đồng thời nó làm trợ lí cho thầy dạy võ mà nó học lâu nay nên tiền lương hàng tháng cũng không béo lắm.Làm ra được bao nhiêu,nó giao cho vợ quản lí hết.Đổi lại,cô Quỳnh Anh lo cho nó cơm nước,đóng học phí khi nó học ở đại học.Xem ra cô giáo phải làm việc nhiều hơn chồng.Nhưng hai người vẫn yêu nhau lắm.
Cuối tuần là lúc có nhiều thời gian rảnh nên cả hai hẹn nhau “nướng”cho tới khi nào khét mới lồm cồm bò dậy khỏi giường.
Hôm nay là chủ nhật,sau một đêm ngọt ngào bên nhau,Tiểu Linh ngủ say như một đứa trẻ.Cô Quỳnh Anh để mặc đứa trẻ ấy,dậy sớm để đi chợ.Tiểu Linh tỉnh giấc mà không thấy vợ bên cạnh,biết ngay là vợ một là đang đi chợ,hai là đang làm chuyện bếp núc.Vệ sinh cá nhân xong,nó”lượn”ngay xuống bếp để phụ vợ.Ai ngờ khi nó đến nơi thì bữa sáng đã chuẩn bị gần xong.
-Nấu canh súp hả?-Tiểu Linh tò tí te đến bên vợ,ôm trọn thân hình nhỏ nhắn của vợ từ phía sau thật nhẹ nhàng mà cũng thật âu yếm.
-Thấy rồi còn hỏi!Ngộ ghê!-cô Quỳnh Anh mỉm cười hạnh phúc
Ngồi vào bàn,mỗi tay một chiếc đũa,nó nói to:
-YÊU CÔ NHẤT!-rồi mới bắt đầu nhai ngấu nhai nghiếm mấy món ăn
Và bao giờ cũng vậy,cô phải nhắc nhở cái đứa…chồng ham ăn:
-Ăn từ từ thôi.Coi chừng mắc nghẹn bây giờ!
NThời gian cứ trôi qua dần,bây giờ thì đã hơn sáu tháng kể từ ngày nó dọn đến ở cùng nhà với cô Quỳnh Anh.Tiểu Linh cứ ngỡ những ngày tháng êm đềm sẽ tiếp tục dang rộng cánh tay chào đón nó,nó cứ ngỡ là nó và cô vợ mới cưới sẽ sống trọn đời bên nhau mà không gặp thêm bất kì sóng gió nào.Nhưng sự cuộc sống không đơn giản như nó nghĩ.Tính tình cô Quỳnh Anh ngày càng trầm lắng hơn.Nếu lúc trước,chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen tuyệt diệu của cô,nó có thể hiểu được tất cả những gì cô nghĩ thì bây giờ,những gì nó đọc được trong đôi mắt ấy là….không là gì cả.
Nhiều lần,nó ôm cô vào lòng,gạ hỏi nguyên nhân.Cô chỉ trả lời một câu duy nhất,giọng lạc đi đâu:
-Chỉ vì cô yêu em.
Trăm lần hỏi,chín mươi chín lần đích thị là câu trả lời đó.
Một lần đi làm về sớm,Tiểu Linh vô cùng hốt hoảng khi trông thấy cô Quỳnh Anh nấu món canh nó ưa thích bằng…nước mắt của chính cô.Vứt bỏ cái ba lô nặng trịch trên vai xuống đất,nó lập tức chạy đến ôm cô vào đôi cánh tay gầy gầy nhưng rắn chắc của nó.Giọng lo âu,nó hỏi: