Sau phút mặn nồng bên nhau,Tiểu Linh ngủ say như một đứa trẻ.Bao nhiêu cực nhọc,bao nhiêu gian khó,chỉ sau giây phút ấy,mọi thứ đều tan biến vào hư không.Nó nép mình vào lòng người vợ thân yêu sao bao năm xa cách,hơi ấm hai người trao đổi nhau,hòa quyền thành một.
-Ưm hưm!-nó tằng hắng khi phát hiện ra cô giáo đang nghịch tóc nó.Nó vừa tỉnh giấc-Lại dọc tóc.
-Hì!-cô Quỳnh Anh chuyển từ nghịch ngợm sang phá phách,cô vò cho tóc Tiểu Linh xù đến mức không thể xù hơn được nữa,lúc đó,cô phì cười.
Tiểu Linh vùi đầu lòng vợ,trách yêu:
-Một sợi tóc của Jan Jan đáng giá cả ngàn đô đấy nhá!
Cô Quỳnh Anh hứ một tiếng,vờ hờn dỗi nói:
-Hông quan tâm.Bộ tưởng là"sao"là ngon lắm hả?!!
-Ừ.-Tiểu Linh trườn người lên phía trên,mặt đối mặt với cô giáo-Mình hôn nhau nữa đi!
-Hông cho.-cô nói.Tiểu Linh nhanh chóng chạm môi cô rồi cũng nhanh chóng rụt về.Cô dẩu môi,cáu kỉnh nói-Đã nói là hông cho rồi mà!
Cô tiểu thư họ Giang cười ranh mãnh,hỏi:
-Quỳnh đói chưa?
Cô Quỳnh Anh lắc đầu.
Đúng lúc đó thì có tiếng la réo từ bên kia cánh cửa nối liền hai gian phòng:
-Trời ơi!Tôi muốn đánh răng.Tôi muốn rửa mặt để còn đi ăn sáng nữa.
Không hẹn mà cả hai kẻ đang yêu nhau trên giường cùng phì cười.Hai người lo nhanh tay nhanh chân rời giường,mặc quần áo vào.
-Sorry!Cô bận.-cô Quỳnh Anh mở cửa cho Vân My vò, cười xí xóa với nhỏ cháu.
Con bé liếc sơ về phía thần tượng nó.Tiểu Linh đang thắt lại cà-vạt.
-Cháu biết.-con bé mệt mỏi nói,rồi lết thết vào phòng tắm cùng bộ mặt ngu ngu không thể tả.
Tiểu Lin dõi theo từng bước của con bé Vân My,chặc lưỡi,nói:
-Có lẽ tối qua nó phải ngủ trên ghế sô-pha.Hơi bị mệt à !
-Hơi bị mệt à!Hơi bị mệt à!-cô Quỳnh Anh nhại lại lời người yêu,giật giật cà-vạt-Thắt caravat kiểu gì mà méo mó dữ vậy hả?Làm "sao"kiểu gì kì vậy hả?
Tiểu Linh trả lời bằng cách cười hì hì.Nhìn cô giáo tỉ mẫn thắt lại cà-vạt cho nó,nó không ngừng ngạc nhiên hỏi vì sao cô lúc nào cũng xinh,lúc nào cũng đẹp,lúc ăn cũng đẹp,lúc ngủ cũng đẹp,lúc chửi nó cũng đẹp tuốt.Nay cô thắt cà-vạt cho nó,cô càng đẹp hơn.
-Quỳnh có biết lúc thắt caravat cho Linh,trông Quỳnh rất đáng yêu hông?
Cô giáo ngưng tay,gục trán lên vai nó,phì cười.
-Sao lại cười?-Tiểu Linh chớp chớp mắt-Linh nói thật mà!
-Thì Quỳnh cũng cười thật mà.-thế là cô làm một tràn cười nắc nẻ,còn Tiểu Linh chỉ biết"?"trong lúc cô cười.
-Xong rồi đó!-cô nói sau khi đã chỉnh chu áo quần cho Tiểu Linh đâu vào đấy-Bảnh rồi đó!
Cô choàng hai tay ra sau gáy nó,nó thì vòng tay quanh eo cô.Tình tứ nhìn nhau,rồi tinnh tứ hôn nhau.
-Á!!!!!Ghê quá!-Vân My vừa mở cửa phòng tắm thì trông thấy cảnh tượng trên,miệng ong ỏng la lên,che mắt lại,lần mò ra cửa.
-Bình thường thôi mà!Có gì mà phải ghê.-Tiểu Linh nói với theo con bé,còn cô Quỳnh Anh thì áp đầu lên ngực nó.
-Bao giờ thì máy bay cất cánh?-cô giáo hỏi.
Chả là ngày hôm nay,đứa con của Hollywod Jan Jan sẽ phải lên đường cùng đoàn làm phim sang Pháp để quay thêm vài cảnh phim nữa.
-Gần hai giờ nữa.-Tiểu Linh đáp su khi xem đồng hồ đeo tay.
Hai người lặng yên,ôm sát vào nhau.
Hương hoa nhài năm nào vẫn vương vấn trên người cô gái năm xưa sau ngần ấy năm,khiến Tiểu Linh không nỡ buông cô ra.Nó thì thầm:
-Về với Linh.Linh sẽ chăm sóc Quỳnh suốt đời.
Phải nỗ lực hết mình,lí trí cô mới không chế được tình cảm của cô.Cô buông chồng cũ ra,lắc đầu:
-Không được!Không thể quay lại đâu
Giọng cô nghe buồn đến thảm não.Cô Quỳnh Anh luôn chiều chuộng nó,luôn yêu nó vậy mà bây giờ lại từ chối sống với nó.Nó giận cô nhưng ráng giữ bình tĩnh để hỏi hai chữ:
-Tại sao?
Cô không trả lời được,chỉ biết cúi gầm mặt.Tiểu Linh nhẫn nại chờ đợi.Chỉ khi biết mình không thể nhẫn nại hơn được nữa,nó lập lại câu hỏi,nhưng lần này hơi dằn mặt:
-Tại sao?
Cô vẫn im lặmg.
Hết nghiến răng ken két,nó lại liên tục liếm đôi môi khô rang.Nó phải giữ bình tĩnh,nhưng dù cố gắng cách mấy,nó cũng không thể kiềm lại sự tức giận của mình lâu hơn.
-Cô….
-Chỉ vì Quỳnh yêu Linh.-cô giáo nói nhanh ngay khi Tiểu Linh chỉ vừa hé miệng
Giờ thì cô tiểu thư họ Giang thực sự mất bình tĩnh thật rồi.Nó cáu gắt:
-ĐỪNG CÓ ĐƯA RA CÁI LÍ DO CŨ RÍCH,NGU NGỐC,DỐI TRÁ ĐÓ CỦA CỌ RA NỮA!CÔTHỪA BIẾT TÔI YÊU CÔ TỚI CỠ NÀO MÀ!NẾU THẬT SỰ YÊU TÔI THÌ TẠI SAO,TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG NÓI YÊU TÔI MÀ KHÔNG CHỊU SỐNG BÊN TÔI MỖI NGÀY?HẢ?
Hai mắt cô giáo long lên vì lệ sắp trào ra.Cô không biết mình có thể trụ vững trên đôi chân của mình bao lâu nữa.Tim cô không ngừng thắt lại,đau xé gan xé ruột.Phần hồn cũng gần như tan nát theo từng lời cay độc của người chồng cũ.
-Phải rồi!-chỉ vừa hạ giọng được một chốc,Tiểu Linh lại bùng lên-VÌ THẰNG ĐÀN ÔNG KIA PHẢI KHÔNG?CÁI GÃ BẠN TRAI CỦA CÔ PHẢI KHÔNG?KHÔNG CHỪNG BÂY GIỜ GÃ ĐÃ LÀ CHỒNG TRÊN HÔN THÚ CỦA CÔ RỒI CŨNG NÊN.NẾU LÀ VÌ GÃ THÌ CÔ CỨ NÓI HOẠCH TOẸT RA CẢ ĐI!TÔI CÓC CẦN.-nó gân cổ lên gào-TÔI CÓC CẦN CÔ!
Sự ghen tuông làm cho nó mất lí trí thật rồi.Nó la.Nó hét.Nó tàn nhẫn với trái tim trong trắng của cô giáo.Nó khiến nó khóc.Cuộc xâm chiếm xé nát tâm hồn chưa dừng tại đó.Nó cắn chặt đôi hàm răng vào nhau,cho tay vào túi quần,móc ra một cái ví.Nó đếm,đếm,đếm và đếm.Ôi!Hơi sức đâu mà đếm nữa,nó vứt mạnh cái ví xuống đất,ngay trước mắt cô giáo.Nó rít qua kẽ răng:
-Có ít nhất là ba ngàn đô ở trỏng.Coi như tiền công cô phục vụ tôi tối qua.Chào!
Rồi nó vác bộ mặt hầm hầm rời khỏi cái phòng chết tiệt này.
Lúc cánh cửa mạnh bạo đóng lại chính là lúc cô Quỳnh Anh rớt cả người xuống sàn gạch lạnh tê tái.Nước mắt chảy ròng.Chỉ mới cách đây ít phút thôi,hai người còn ngọt ngào lắm,vậy mà bây giờ mỗi người mỗi ngã.Cô tự trách mình tại sao lại về Việt Nam,tại sao ông trời lại cho cô gặp lại người tình cũ,trách mình đã không chế ngự cơn xúc động tối qua để rồi bây giờ vỡ vụn ra trăm nghìn mảnh,thậm chí là triệu mảnh.
Thều thào trong cơn xót xa tột độ,cô vẫn nói câu cũ:
-Chỉ vì Quỳnh yêu Linh.
--------------------------------------------------